Chương 14: Câu chữ và ống kính
“Góc máy của anh – Dòng văn của em” không phải là một cuốn sách bình thường.
Nó là dự án kết hợp giữa một nhiếp ảnh gia từng mất phương hướng và một nhà văn sống kín đáo sau ánh đèn. Không có bản kế hoạch chi tiết, không lịch trình gắt gao, cũng chẳng ai biết nó sẽ trông như thế nào khi hoàn thành. Nhưng cả hai đều nhất trí một điều: mỗi bức ảnh trong sách phải là một câu chuyện, và mỗi câu chuyện phải chứa đựng một khoảnh khắc mà chỉ họ mới hiểu.
Ngày đầu tiên làm việc tại căn studio cũ của Soonyoung – một căn gác nhỏ lợp kính, nơi ánh sáng đổ xuống dịu dàng – Jihoon mang theo ba quyển sổ tay, một cây bút máy và vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
Soonyoung thì chỉ có máy ảnh, cà phê sữa đá, và chiếc laptop mở sẵn Lightroom.
“Cậu có cần làm nghiêm túc đến thế không?” – Soonyoung trêu.
“Tớ không quen làm việc nửa vời.” – Jihoon đáp, không ngẩng đầu.
Soonyoung nhìn cậu, cười khẽ. Có lẽ thế, anh vẫn luôn là người bắt đầu bằng cảm xúc, còn Jihoon là người kết thúc bằng lý trí. Họ đối lập, nhưng chưa bao giờ lệch nhau.
Những ngày đầu là khoảng thời gian tìm lại cách đồng điệu.
Soonyoung in ra hàng chục bức ảnh – từ Jeju, Seoul, đến những shot ảnh ngẫu nhiên chưa từng công khai. Có tấm rung nhẹ, có tấm mờ ảo, có tấm chụp chính Jihoon đang ngồi đọc dưới bóng cây. Mỗi bức ảnh như một lớp ký ức mà cậu từng chôn giấu.
Jihoon xem từng bức, ghi chú lại cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu: Lặng lẽ. Bỏ ngỏ. Ký ức. Ranh giới. Gió…
“Cậu không viết mô tả cụ thể sao?” – Soonyoung hỏi.
“Không. Tớ muốn bắt đầu từ cảm xúc thô nhất.”
Trong quá trình làm việc, người đầu tiên xuất hiện là Kang Mirae – biên tập viên của Jihoon, người đã theo anh từ quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mirae là kiểu phụ nữ nhanh nhạy, sắc sảo, và không ngần ngại chỉ trích nếu cần.
Cô đến studio vào một chiều mưa, mang theo sổ ghi chép, iPad và một đôi giày cao gót đỏ rực.
“Vậy đây là ‘nhiếp ảnh gia tuổi thơ’ mà anh vẫn nhắc trong bài phỏng vấn.” – Mirae nhìn Soonyoung, nheo mắt. “Cũng dễ nhìn đấy.”
Soonyoung bật cười. “Em cũng dễ sợ đấy.”
Từ đó, Mirae trở thành chiếc cầu nối giữa hai người – vừa là người quan sát, vừa là người gợi mở. Cô tinh ý nhận ra từng cái liếc mắt Soonyoung dành cho Jihoon, từng khoảnh khắc Jihoon viết rồi lại gạch xoá khi nghe tiếng cửa mở.
Một người khác sớm xuất hiện là Baek Jiwon – bạn đại học của Soonyoung, nay là họa sĩ minh họa tự do. Jiwon ban đầu chỉ đến studio để trả máy ảnh film đã mượn, nhưng lại bị cuốn vào dự án sau khi nhìn thấy bản thảo ảnh.
“Cái ánh sáng này…” – cô thì thầm, lật tấm ảnh Jihoon đứng bên cửa kính. “Cậu chụp với người mình thương à?”
Soonyoung ngẩn người.
Jiwon bật cười: “Tớ đoán đúng rồi.”
Việc cộng tác giữa Soonyoung và Jihoon không chỉ toàn yên ả. Có những hôm Jihoon viết cả buổi chỉ để vứt đi một đoạn văn.
“Tớ không hiểu. Mỗi bức ảnh đều đang nói điều gì đó rồi. Sao cậu lại cố viết thêm?”
“Vì đó là cách tớ hiểu bức ảnh.” – Jihoon ngẩng lên, trán nhăn lại. “Chẳng phải cậu cũng đang cố hiểu tớ à?”
Không khí trong studio bỗng nặng nề.
Soonyoung không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt máy ảnh xuống, bước ra ngoài, đứng bên lan can ngắm hoàng hôn trôi qua những toà nhà.
Một lúc sau, Jihoon mở cửa, đứng cạnh cậu. Tay cầm hai cốc trà ấm.
“Xin lỗi.” – Cậu nói khẽ.
Soonyoung cười, nhận lấy cốc trà. “Không sao. Tớ cũng đang học cách hiểu cậu từ đầu.”
Từ những mâu thuẫn nhỏ, họ lại xích gần nhau hơn. Từ những bất đồng về màu sắc, ngôn ngữ, cách kể chuyện – họ tìm được điểm giao: một thế giới nơi cảm xúc và hình ảnh giao nhau, nơi những người đã từng lạc mất nhau giờ cùng viết nên một câu chuyện.
Dự án tiến triển chậm nhưng đầy ấm áp.
Nhưng cũng chính lúc ấy, một thông tin bất ngờ xuất hiện – Mirae gọi riêng cho Jihoon sau giờ làm, giọng nhẹ nhưng đầy ngụ ý:
“Anh có biết, ảnh của Soonyoung vừa được đề cử cho giải ảnh nghệ thuật quốc tế không?”
Jihoon im lặng.
“anh ấy có thể sẽ rời Hàn. Paris, hoặc Tokyo. Họ đang mời. Và anh biết điều gì khiến anh ấy băn khoăn không?”
“Gì?”
Mirae cười mỉm: “Cuốn sách. Và… anh.”
Jihoon đứng lại rất lâu sau cuộc gọi đó. Ngoài trời, Seoul lên đèn như những ánh sao nhân tạo.
Cậu nhìn sang studio – nơi Soonyoung đang lúi húi chỉnh màu ảnh, mái tóc rối bù vì làm việc cả ngày.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Jihoon không chắc mình nên viết tiếp… hay nên giữ lại một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com