Chương 17: Hồi ức của người ở lại
Mười bảy tuổi, mùa hè năm ấy, Jihoon đã đứng rất lâu dưới một gốc phượng già sau trường cấp ba, nơi tiếng ve dội xuống như một trận mưa giăng kín lòng ngực.
Soonyoung không đến.
Và anh cũng không nói lời từ biệt.
Họ đã là bạn thân từ thuở nhỏ – kiểu bạn nối khố mà mỗi mùa hè đều cùng nhau viết nhật ký, trốn mẹ trèo cây, hái trộm xoài nhà hàng xóm và chơi trò “ai nhảy cao hơn” mỗi khi có tiếng sấm đầu mùa.
Soonyoung luôn là người cười to hơn, chạy nhanh hơn, mơ lớn hơn.
Còn Jihoon thì chỉ biết âm thầm theo sau – giữ lấy những ký ức đó như cách người ta giữ một bài nhạc chưa viết xong, luôn dở dang.
Họ đã cùng nhau viết một cuốn sổ, gọi là “sổ của những ước mơ”. Trong đó, Jihoon viết:
"Tớ muốn trở thành nhà văn. Viết về những người như cậu – có thể khiến tớ cảm thấy thế giới này rộng lớn hơn chỉ trong một cái nhìn."
Và Soonyoung vẽ:
"Tớ muốn chụp lại mọi điều tớ yêu. Như cậu chẳng hạn, đang lén nhìn tớ mà đỏ mặt."
Lúc đó, Jihoon gập sổ lại và quát: “Đừng có ghi linh tinh!”
Nhưng tối về, cậu đọc đi đọc lại dòng đó đến mòn cả giấy.
Rồi một buổi chiều cuối tháng sáu, Soonyoung biến mất.
Không nhắn tin.
Không gặp mặt.
Không để lại bất kỳ bức ảnh nào ngoài một tấm hình chụp chung hai người được kẹp trong sổ, kèm một dòng ghi tay:
"Đừng ghét tớ, Jihoon à. Hẹn gặp lại ở nơi giấc mơ gặp nhau."
Jihoon không khóc.
Thay vào đó, cậu xé đôi tờ giấy đó, nhét vào giữa cuốn nhật ký và cất vào ngăn tủ.
Nhiều năm sau, cậu vẫn tự hỏi: Vì sao người ta cứ rời đi mà không nói lời nào?
Và cũng từng ghét chính mình vì không đủ can đảm chạy đến nhà Soonyoung để hỏi: Tại sao?
Mùa hè năm mười tám tuổi, Jihoon viết cuốn truyện đầu tiên. Một bản thảo cũ kỹ, không bao giờ xuất bản, nhưng mỗi nhân vật trong đó đều mang một phần ánh sáng giống Soonyoung – ánh sáng dịu dàng đến mức có thể khiến người khác tin vào những điều đẹp đẽ nhất.
Mùa hè năm hai mươi, Jihoon viết lại cuốn nhật ký cũ – không phải để nối tiếp, mà là để sống lại.
Và mùa hè năm hai mươi sáu, khi lần đầu gặp lại Soonyoung ở triển lãm nhiếp ảnh, Jihoon nhận ra mình chưa từng buông được quá khứ.
Anh đứng đó, giữa căn phòng tràn ngập ánh đèn, với mái tóc sáng màu và đôi mắt từng khiến Jihoon tin rằng thanh xuân là thứ có thật.
“Cậu vẫn chụp ảnh?” – Jihoon hỏi hôm ấy, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Và cậu vẫn viết?” – Soonyoung hỏi lại, cười rất nhẹ.
Cả hai đứng cách nhau đúng ba bước. Nhưng là khoảng cách của chín năm – khoảng cách mà chỉ có ký ức mới có thể chạm vào.
Tối hôm đó, về lại căn hộ một mình, Jihoon lật lại cuốn sổ cũ.
Trang giấy Soonyoung từng vẽ đã phai màu.
Dòng chữ năm nào đã mờ đi đôi chỗ.
Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh, vẫn rõ ràng.
"Tớ muốn chụp lại mọi điều tớ yêu. Như cậu chẳng hạn, đang lén nhìn tớ mà đỏ mặt."
Mùa hè ấy, Jihoon biết mình chưa bao giờ ngừng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com