Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mùa hạ, lần đầu biết thích

Mười lăm tuổi, Jihoon không biết tình cảm có hình dạng như thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi Soonyoung cười, trời dường như xanh hơn.

Hôm ấy là một ngày hè oi ả – kiểu nóng bức khiến cả lũ con trai trong khu phố chỉ muốn lao ra sông, té nước vào nhau như một đàn vịt con hỗn loạn.

Soonyoung rủ cậu ra bờ sông vào lúc 3 giờ chiều.
“Chụp ảnh,” anh nói, “Lần này nhất định tớ sẽ bắt được tia nắng đổ trên tóc cậu.”

“Phiền thật đấy,” Jihoon đáp, nhưng vẫn cầm chai nước và đi theo.

Cậu không thích bị chụp hình. Cậu luôn nghĩ mình trông bình thường, ánh mắt không có điểm nhấn, khuôn mặt chẳng đặc biệt. Nhưng với Soonyoung, thì lúc nào cũng như đang nhìn thấy gì đó kỳ diệu.

“Cậu có biết lúc cậu cúi đầu viết, lông mày hơi nhíu lại, nhìn đẹp cực kỳ không?”


“Cậu có biết khi cậu ngủ gật trong lớp, tớ không dám quay đi chỗ khác vì sợ bỏ lỡ điều gì đó?”


Lúc đầu, Jihoon nghĩ đó là trêu đùa. Nhưng rồi… cậu bắt đầu tin.

Chiều hôm ấy, Soonyoung trèo lên gờ đá gần bờ sông để có góc máy tốt hơn. Jihoon đứng dưới, lo lắng giơ tay đỡ:

“Ngã đấy. Cẩn thận một chút không được à?”


“Cậu đứng đấy, đừng lo. Nếu tớ ngã, ít ra cậu cũng đỡ được cái máy ảnh này.”


“Tớ tưởng cậu định nói tớ đỡ được cậu.”


Soonyoung quay xuống, cười:

“Tớ không nỡ để cậu đau vì tớ đâu.”


Tim Jihoon bỗng đập lệch một nhịp.

Sau buổi chụp hôm ấy, họ ngồi dưới gốc cây ven sông ăn kem ốc quế, tay dính đầy chocolate. Soonyoung lấy khăn giấy, lau tay cho Jihoon.

“Cậu biết không, có lúc tớ nghĩ… nếu được đi đâu đó với cậu một mình, chỉ hai đứa thôi, thì tốt biết bao.”


Jihoon giả vờ không nghe thấy.
Nhưng sau đó, về nhà, cậu viết vào sổ tay:

Hôm nay Soonyoung nói cậu ấy muốn đi đâu đó chỉ có hai người. Có phải… cậu ấy cũng nghĩ giống mình không?


Có những ngày Jihoon trốn học thêm chỉ để đứng nhìn Soonyoung đá bóng dưới nắng chiều. Không phải vì bóng đá. Không phải vì bạn bè. Mà chỉ vì cậu.

Mỗi khi Soonyoung cười toe, giơ hai tay lên trời sau một cú ghi bàn, tim Jihoon lại nhói lên.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, có thể gọi đó là… thích.

Không phải kiểu thích “muốn làm bạn thân hơn”.
Mà là kiểu… muốn nắm tay. Muốn ở gần. Muốn giữ người ấy lại cho riêng mình.

Thế rồi có một tối, khi cả hai ngồi ngoài hiên nhà Jihoon, ăn mỳ gói muộn vì mất điện, Soonyoung đột ngột hỏi:

“Nếu một ngày tớ biến mất thì sao?”


Jihoon bật cười:

“Cậu bị làm sao đấy? Đừng hỏi linh tinh.”


“Tớ chỉ tò mò. Cậu có… buồn không?”


Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhìn sợi mì trong chén, nghe tiếng ve rả rích ngoài đường, rồi lặng lẽ đáp:

“Nếu cậu biến mất, chắc tớ sẽ viết một cuốn sách chỉ để giữ cậu lại.”


Soonyoung không nói gì thêm. Nhưng hôm đó, cậu chụp một bức ảnh Jihoon trong ánh sáng mờ – mắt long lanh, tay cầm đôi đũa lỡ cỡ, ngồi trong một chiều mùa hè không có điện, nhưng rực rỡ hơn cả nắng.

Lúc Soonyoung rời đi hai năm sau đó, Jihoon không khóc.

Cậu chỉ ôm cuốn sổ tay mùa hè năm mười lăm, đọc lại từng chữ, từng trang, và biết rằng…

…mùa hè ấy là lần đầu cậu biết thế nào là thích một người – thích đến mức, dù người đó có biến mất, thì trái tim vẫn giữ nguyên chỗ trống cho riêng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com