Chương 20: Những trang chưa từng viết tiếp
Căn phòng Jihoon sống nằm trên tầng ba của một khu chung cư nhỏ, không quá xa trung tâm, nhưng lại mang đến cảm giác cách biệt với phần còn lại của thế giới. Nó giống như một thế giới riêng, nơi những âm thanh xô bồ ngoài kia không thể lọt vào, chỉ có mùi gỗ, sách cũ và cà phê đậm đặc lặng lẽ trôi.
Soonyoung bước vào, mang theo sự ngập ngừng. Đã bao năm rồi, từ lần cuối cùng anh đặt chân vào không gian này? Có thể là tám, hoặc chín năm – từ cái ngày họ mất liên lạc. Khi Jihoon đưa lưng về phía anh, đi thẳng vào bếp pha trà, Soonyoung có thể nghe rõ tiếng tim mình đập qua từng bước chân.
Không khí giữa hai người vẫn chưa thể gọi là thoải mái. Nhưng cũng không còn nặng nề như trước. Có một điều gì đó, như là vết nứt mỏng trong lớp băng đang bắt đầu tan ra – và họ đều nghe thấy tiếng nước chảy âm ỉ bên dưới.
Jihoon trở lại phòng khách với hai ly trà nóng. Không cần hỏi đường, Soonyoung tự giác ngồi xuống sofa. Anh ngước mắt lên – và thấy Jihoon đang cầm trên tay một cuốn sổ màu nâu, cũ kỹ đến mức mép bìa đã bung, từng trang giấy ngả màu vàng nhạt.
Soonyoung chậm rãi:
“Cậu vẫn giữ nó sao?”
Jihoon gật đầu. Không cười. Không nói. Chỉ đặt cuốn sổ giữa hai người, như thể chờ anh tự mở ra.
Khi Soonyoung lướt tay qua bìa sổ, một cảm giác ấm áp đến nghẹn lại dâng lên trong ngực anh. Bao nhiêu năm rồi? Mười năm? Mười năm cho một cuốn nhật ký chung mà họ bắt đầu từ năm 17 tuổi – khi còn là những cậu thiếu niên tin rằng mọi điều trên đời đều có thể cất vào trang giấy.
“Ngày 4 tháng 9 – hôm nay trời mưa. Cậu lại quên mang ô. Tớ đưa ô cho cậu, nhưng cậu chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Cậu chẳng bao giờ biết tớ đã đứng ướt hết cả một đoạn đường.”
— Jihoon
Soonyoung đọc, rồi khẽ cười, không biết nên cảm động hay buồn cười trước kiểu kể chuyện của Jihoon. Ngày hôm đó, anh nhớ như in. Là ngày họ thi giữa kỳ, Jihoon cằn nhằn vì bài luận văn không đủ số chữ, còn Soonyoung thì vừa rửa ảnh tới khuya hôm trước.
Anh viết lại ngay hôm sau:
“Tớ nghĩ nước mưa không làm cậu ướt đâu. Cậu là kiểu người có thể biến mưa thành nắng trong mắt người khác.”
— Soonyoung
Jihoon từng đỏ mặt khi đọc dòng đó. Còn Soonyoung thì chẳng bao giờ nói thẳng ngoài chữ viết. Đó là cách duy nhất anh có thể thể hiện những điều bản thân không đủ dũng khí nói thành lời.
Họ cùng lật tiếp nhiều trang – những đoạn trao đổi vu vơ, những lần tranh cãi bằng bút về loại kem yêu thích, về bài hát đang nghe, về việc Soonyoung muốn học nhiếp ảnh ở Seoul còn Jihoon mơ ước trở thành nhà văn sống gần biển.
“Tớ không thích chia tay. Tớ không biết phải chào như thế nào để không thấy hụt hẫng.”
— Jihoon
“Vậy thì đừng chào. Chúng ta có thể coi như chẳng bao giờ rời xa.”
— Soonyoung
Nhưng rồi, họ vẫn rời xa nhau.
Cuốn nhật ký dừng lại vào một ngày cuối thu. Không ai nói lời từ biệt. Không ai viết trang cuối cùng. Chỉ là một khoảng trắng mênh mông – như quãng thời gian họ không còn ở trong cuộc sống của nhau.
Soonyoung chạm vào trang giấy trắng ấy. Anh lấy bút ra, nắn nót viết:
“Ngày hôm nay – tớ đã quay lại. Nếu cậu cho phép, tớ muốn viết tiếp.”
Anh đưa bút cho Jihoon. Cậu im lặng thật lâu, rồi cũng viết:
“Ngày hôm nay – tớ vẫn còn đủ can đảm để tin vào điều gì đó đã từng dang dở.”
Jihoon khẽ đặt cuốn sổ xuống, rồi đứng dậy, đi về phía kệ gỗ. Soonyoung tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc. Nhưng rồi anh nghe thấy tiếng mở khóa chiếc hộp gỗ màu hạt dẻ – thứ Jihoon từng giấu những thứ quý nhất từ bé.
Khi Jihoon quay lại, cậu cầm theo một chiếc máy ảnh cũ. Là chiếc Soonyoung đã tặng hồi năm 17, để cậu “chụp lại thế giới bằng con mắt của một người không muốn chỉ sống trong lời văn.”
“Cậu giữ cả cái này?” – Soonyoung nghẹn giọng.
“Ừ. Cậu là người đầu tiên nói với tớ rằng hình ảnh cũng có thể kể chuyện.”
Giây phút ấy, họ không còn là hai người đàn ông mang trong mình những khoảng cách, những hiểu lầm hay nuối tiếc. Họ lại là những cậu bé năm 17 – lần đầu biết thế nào là cảm mến một ai đó sâu sắc.
Cuối chương, Jihoon đề nghị một ý tưởng táo bạo: hợp tác cùng nhau làm một triển lãm – nơi ảnh của Soonyoung đi cùng văn của Jihoon. Tên triển lãm sẽ là “Ở đây, ngày ấy”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com