Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Seoul, tháng mười và những bức ảnh chưa rửa

Seoul đón họ trở về bằng một buổi chiều se lạnh, như thể mùa thu đã âm thầm rình rập trong từng kẽ thời gian họ vắng mặt. Cơn gió đầu mùa lùa qua cổ áo, nhắc cả hai rằng cuộc sống vẫn đang tiếp tục, ồn ào và gấp gáp như thường lệ.

Chiếc taxi dừng lại trước khu căn hộ quen thuộc. Soonyoung là người kéo vali trước, còn Jihoon đứng yên một lúc lâu, nhìn lên tầng ba nơi khung cửa sổ nhỏ của anh nằm gọn giữa hai bồn hoa bé xíu.

> "Vẫn thế."
Anh lẩm bẩm, mắt chạm vào nơi từng là yên bình suốt những năm tháng cô đơn.

Căn hộ mở cửa, để lộ bóng tối và mùi gỗ lạnh. Cả hai bước vào, không ai bật đèn ngay, cứ để căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn đỏ nhòe.

> "Cậu uống gì không?"
Soonyoung cất tiếng trước, đặt túi máy ảnh lên bàn.

> "Cà phê đi. Đen. Không đường."
Jihoon cười nhẹ.
"Như mọi khi."

Một buổi tối lặng lẽ trôi qua. Cả hai cùng pha cà phê, cùng ngồi xem lại ảnh trong không gian chỉ có tiếng máy tính rì rì và nhịp tim âm thầm.

Soonyoung mở từng tấm ảnh: những con hẻm nhỏ Paris, ly cà phê bốc khói, hiệu sách cũ nơi Jihoon ngồi viết trong tĩnh lặng, và cả khung cảnh trời mưa hôm đó - khi cả hai chạy vội vào mái hiên, ướt từ đầu đến chân nhưng lại cười vang như hai đứa trẻ.

> "Cậu nhớ cái tiệm sách đó không?"
Jihoon hỏi, chỉ vào ảnh.

> "Ừ. Lúc đó tớ định chụp cảnh đường phố, nhưng cậu ngồi yên trong ánh đèn vàng... Cậu biết không, tớ đã nhìn qua ống kính, rồi quyết định... không chụp. Tớ muốn giữ khoảnh khắc đó riêng cho mình."

Câu nói khiến Jihoon ngừng gõ phím. Một thoáng im lặng tràn lên.

> "Vậy cậu có nhớ cái ngày năm 17, khi tớ bảo tớ sẽ viết truyện, còn cậu hứa sẽ đi khắp thế giới chụp ảnh?"
Jihoon hỏi, giọng nhỏ lại.

Soonyoung gật đầu.

> "Tớ nhớ. Rồi cậu viết những trang đầu tiên trong cuốn sổ bìa xanh, còn tớ thì mượn máy ảnh của bố chụp tấm ảnh đầu tiên của cậu. Cậu có biết là tớ vẫn giữ tấm đó không?"

> "Cậu còn giữ à?"
Jihoon ngạc nhiên.

Soonyoung không trả lời. Anh đứng dậy, lấy một chiếc hộp từ kệ cao nhất, lục trong đó rồi rút ra một bức ảnh đã úa màu. Trong ảnh là một cậu bé ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên gò má nghiêng nghiêng, đôi mắt say sưa với một trang giấy trắng.

Jihoon lặng đi.

> "Tớ tưởng cậu đã quên."

> "Tớ chưa từng."
Soonyoung ngồi xuống, đẩy tấm ảnh về phía Jihoon.
"Và lần này, tớ cũng không quên. Paris, cậu, tớ, những bức ảnh, và cả những câu chữ."


---

Ba ngày sau, căn hộ biến thành một studio - như một thói quen mỗi khi họ bắt tay vào một dự án đặc biệt.

Tường dán kín ảnh in A4, bàn làm việc phủ đầy bản thảo và bút đỏ. Màn hình máy tính luôn bật, với giao diện thiết kế sách đang dở dang. Không ai nhắc về chuyến đi, nhưng từng bức ảnh, từng đoạn văn đều là mảnh ghép từ nó.

> "Tớ nghĩ nên để khung ảnh này làm bìa."
Soonyoung chỉ vào một ảnh trắng đen - nơi Jihoon quay lưng, đứng giữa một quảng trường trống vắng, bóng đổ dài phía sau.

> "Nó không có mặt."
Jihoon nói.

> "Chính vì vậy. Cậu đã để một phần bản thân trong truyện, nhưng không bao giờ nói ra. Độc giả cần cảm thấy điều đó."

Jihoon im lặng, rồi gật đầu.

> "Vậy để tớ viết đoạn cuối. Một đoạn không tên."
Anh mở laptop, bắt đầu gõ.

> "Có những thứ không cần phải nói ra mới là thật.
Có những cái chạm không nằm trong ảnh, nhưng vẫn khiến người ta rung động.
Và có những người, như ánh sáng buổi sớm - không rực rỡ, nhưng dịu dàng đi cùng ta suốt cả đời."


---

Đêm hôm ấy, Soonyoung không về. Họ cùng ngồi xem ảnh đến khuya, rồi thiếp đi trong căn phòng ngập mùi mực in, ánh đèn vàng và tiếng gió đầu mùa thổi qua cửa kính.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy đầu tiên. Anh bước ra ban công, cầm ly cà phê nóng, nhìn thấy Soonyoung đang chụp ảnh thành phố đang thức dậy.

> "Cậu chụp gì đấy?"
Jihoon hỏi, mắt vẫn còn ngái ngủ.

> "Tớ chụp buổi sáng đầu tiên mà chúng ta trở về - không còn né tránh, không còn những điều chưa nói."

Jihoon im lặng, rồi bước lại gần. Anh giơ máy ảnh lên, bấm một lần.

> "Tớ cũng chụp."
Anh cười nhẹ.
"Bằng đôi mắt mình."


---

Và ở đó, trong căn hộ nhỏ giữa thành phố Seoul, một quyển sách đang thành hình - không chỉ là câu chuyện giữa một nhà văn và một nhiếp ảnh gia, mà là cuốn nhật ký trưởng thành của hai người bạn, hai trái tim đã từng rẽ hướng, và giờ tìm về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com