Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ngày phát hành cuốn sách

Ngày 17 tháng 2 – ngày cuốn sách "Seventeen" chính thức phát hành.

Seoul sáng sớm có nắng nhạt, nhưng ánh sáng ấy không thể ấm bằng cảm giác đang lan trong lồng ngực Jihoon. Anh thức dậy sớm hơn thường lệ, pha một tách cà phê không đường, mở chiếc hộp nhỏ đựng chiếc bút mực đã cũ, và viết vài dòng vào trang đầu tiên cuốn sách đầu tiên được in:

“Gửi chúng ta của năm 17.
Có những điều không bao giờ quay lại. Nhưng cũng có những người, khi quay lại, chính là nhà.”


Cửa hàng sách Artbooks ở quận Mapo đông bất thường vào sáng thứ Bảy. Người đến không chỉ để mua sách, mà vì một điều đặc biệt: buổi ký tặng đầu tiên của nhiếp ảnh gia Kwon Soonyoung và nhà văn Lee Jihoon – bộ đôi gây sốt mạng xã hội sau tập đặc biệt “Góc nhìn sáng tạo”.

Phía trước hàng dài, một cô gái trẻ ôm cuốn 17 vào ngực. Cô tên Minseo, sinh năm 2005, vừa thi đại học xong. Cô nói với người bạn đi cùng:

“Mình không biết sao mà đọc cuốn này lại thấy… như đang đọc chính mình năm lớp 11 vậy. Cái cảm giác đứng giữa điều đã qua và điều chưa tới…”


Ở bàn ký tặng, Soonyoung vẫn giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi. Anh không hỏi nhiều, chỉ ký và cảm ơn. Còn Jihoon thì nhìn từng người, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt họ – vì anh vẫn luôn tin người đọc là người bạn đồng hành thầm lặng mà đáng quý nhất của người viết.

Bất chợt, một cậu trai mặc áo hoodie đen, đội mũ len xám, đặt cuốn sách lên bàn.

“Chào anh, Jihoon.”

Giọng nói ấy kéo Jihoon về một mùa đông khác, ở Gwangju.

“Jinwoo?”


Cậu cười, gật đầu.

“Em từng là bạn cùng bàn của anh ở lớp Văn năm cuối cấp. Lúc đó anh hay ngồi một mình viết vào sổ, còn em thì hay ngủ. Nhưng anh là người đầu tiên đọc bản thảo truyện ngắn đầu tiên em viết.”


Jihoon không nhớ ngay – nhưng ánh mắt Jinwoo khiến một dòng ký ức vỡ ra.

“Em từng nói, nếu có ai viết về ký ức, thì em mong đó là anh.”


“Và anh đã viết,” Jihoon đáp khẽ, “cảm ơn vì đã ở đó.”

Ở góc xa của không gian sách, một người phụ nữ trung niên lặng lẽ đứng nhìn. Bà là mẹ của Soonyoung. Bà chưa từng xuất hiện trong những dịp thế này – nhưng hôm nay bà đến. Không nói gì, chỉ nhìn con trai mình cười khi ký lên từng cuốn sách, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.

“Con đã đi qua năm 17 như một cơn bão,” bà từng nói với Soonyoung, “nhưng mẹ biết con sẽ quay lại, như một dòng sông chảy về nơi bắt đầu.”

Buổi ký tặng kết thúc lúc gần trưa. Khi mọi người đã ra về, Jihoon và Soonyoung lặng lẽ đứng cạnh nhau trong khoảng không gian giờ đây đã yên ắng.

Trên tường, phông chữ lớn hiện lên dòng trích từ sách:

“Đôi khi, những điều quan trọng nhất không phải là ta ghi lại gì, mà là ai đã từng cùng ta sống qua những ngày đáng để ghi nhớ.”


“Cậu có hạnh phúc không?” Jihoon hỏi.

Soonyoung không trả lời ngay. Anh nhìn quanh – nơi những bức ảnh của mình được treo, nơi cuốn sách của họ được xếp kín kệ, nơi những con người xa lạ mang theo ký ức riêng tìm đến vì một cuốn sách được viết từ ký ức hai người.

Rồi anh nắm lấy tay Jihoon.

“Có. Vì người tớ đứng cạnh hôm nay, cũng là người anh từng lạc mất. Và lần này… tớ sẽ không để mất thêm lần nào nữa.”

Tối hôm ấy, họ đi ngang qua con đường ven sông Hàn – nơi đã từng đi qua năm 17, cũng từng đi qua năm 26, nhưng giờ đây, đi cùng nhau như lần đầu tiên.

Không ai chụp lại khoảnh khắc đó.

Vì những gì quan trọng nhất… không cần được lưu giữ bằng ống kính, chỉ cần được giữ trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com