Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khi ký ức thành hình ảnh

“Có những ký ức, tưởng đã trôi theo tuổi trẻ, nhưng rồi bất ngờ trở lại – không phải trong giấc mơ, mà dưới ống kính, trên màn ảnh. Và ta buộc phải hỏi: Liệu trái tim mình đã thật sự chữa lành?”

1. Tin nhắn đến vào một buổi sáng đầy sương mù ở Seoul.

Soonyoung đang pha cà phê trong căn bếp nhỏ của Jihoon thì nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Jihoon: “Có một email khá lạ.”

Anh ngồi trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, mắt còn chưa hết ngái ngủ. Soonyoung đặt ly cà phê xuống, ngó qua màn hình.

[ĐỀ XUẤT CHUYỂN THỂ TÁC PHẨM “SEVENTEEN” THÀNH PHIM TÀI LIỆU NGẮN]
Người gửi: Han Jisoo – đạo diễn, hãng phim độc lập BlueTree Studios.

“Chúng tôi mong muốn kể lại câu chuyện ‘17’ bằng hình ảnh – không để minh họa văn bản, mà để khám phá điều chưa từng được viết.
Chúng tôi hy vọng cả anh Lee Jihoon và nhiếp ảnh gia Kwon Soonyoung có thể cùng đồng hành trong hành trình chuyển thể này.”

Jihoon gập máy, im lặng.

Soonyoung nhìn Jihoon, lặng lẽ hỏi: “Cậu thấy sao?”

“Tớ không sợ việc kể lại,” Jihoon trả lời, “tớ chỉ sợ… cảm xúc khi quay lại đó, lần nữa.”

Soonyoung đưa cho Jihoon ly cà phê, rồi đặt tay lên vai cậu. “Nếu lần này là cùng nhau, thì có lẽ sẽ đỡ hơn.”

2. Jeju, một lần quay lại với tư cách nhân vật – chứ không còn là người sáng tạo.

Ba tuần sau, họ đặt chân đến Jeju. Nhưng lần này, không phải để viết, không phải để chụp – mà để sống lại.

Bộ phim mang tên “17: Những đoạn chưa viết” được đạo diễn Jisoo định hướng theo dạng tài liệu lai nghệ thuật. Không lời dẫn, không diễn viên, chỉ là hình ảnh thật – từ ký ức đến hiện tại.

3. Những khung hình đầu tiên: ở bãi cỏ lau ven biển.

Máy quay lia theo bước chân Jihoon khi cậu bước giữa đồng lau, nơi gió Jeju thổi dạt mọi phiền muộn. Cậu mặc áo len trắng, vai khoác một chiếc khăn xám mỏng – đơn giản, nhưng rất Jihoon.

Jisoo yêu cầu: “Anh đọc đoạn này, như đang nói với chính mình năm 17 tuổi.”

“Em đã từng viết: Nếu sau này còn nhớ, thì nhất định phải quay lại nơi mình đã lạc nhau.
Và hôm nay, em đứng đây – không còn 17, nhưng vẫn nhớ như thể chưa từng quên.”

Máy quay chuyển sang Soonyoung, đang đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời Jihoon.

Soonyoung nói nhỏ: “Anh từng chụp nơi này, nhưng luôn tránh không có người. Giờ anh mới hiểu – nó luôn thiếu một điều gì đó.”

Jisoo: “Và điều gì đã đủ?”

Soonyoung quay sang Jihoon, ánh mắt dịu lại. “Là em.”

4. Cảnh quay trong căn phòng viết – nơi cuốn sách hoàn thành.

Đạo diễn đề nghị tái hiện khung cảnh thật: căn phòng nhỏ áp mái, nơi Jihoon từng viết những dòng cuối cùng của “Góc máy của anh, dòng văn của em.”

Anh mở ngăn tủ, lấy ra cuốn nhật ký cũ – “Nhật ký tuổi 17” – cuốn họ từng viết chung, rồi lạc mất trong một lần chuyển nhà. Không ai ngờ Jihoon lại giữ nó đến tận bây giờ.

Soonyoung cầm cuốn sổ, giở đến trang cuối cùng.

“Anh từng muốn kể câu chuyện về người bạn cũ bằng ảnh. Nhưng lại chẳng có ảnh nào.
Em thì lại viết nên hàng trăm dòng chữ, nhưng chưa một lần dám gọi tên.”

Máy quay ghi lại khoảnh khắc cả hai nhìn nhau – như hai phần ký ức cuối cùng đã khớp lại.

5. Một buổi tối tĩnh lặng – ngồi cạnh nhau trong ánh hoàng hôn.

Không lời thoại, chỉ là tiếng sóng vỗ và gió Jeju thổi nhẹ.

Soonyoung chợt lên tiếng, không theo kịch bản:
“Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau sau 7 năm không?”

Jihoon gật đầu. “Ở triển lãm ảnh của anh. Bức tường phía tây – tấm cuối cùng là tấm anh từng chụp em.”

“Và em đứng đó như một phần chưa hoàn thiện,” Jihoon mỉm cười. “Lần đó anh không đi Paris vì em, đúng không?”

Soonyoung không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu.

6. Khi máy quay dừng, cảm xúc mới bắt đầu.

Cảnh cuối khép lại. Đoàn phim vỗ tay, nhưng không ai chen lời.

Jisoo tiến đến, cúi chào:
“Cảm ơn hai anh. Câu chuyện của hai người… không cần kịch bản.”

Jihoon nhìn ra biển, nói với chính mình – hoặc với năm 17 của họ:
“Cuối cùng, chúng ta đã kể nó… bằng hình ảnh, bằng giọng nói, và bằng một trái tim không còn sợ bị tổn thương".
Soonyoung khẽ thì thầm: "Và bằng tình yêu vẫn còn, theo một cách dịu dàng hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com