Chương 3: Nhà ga có tiếng gió thổi ngược
Mặt trời chưa mọc hẳn. Sương sáng còn giăng mỏng khắp bầu trời xám nhạt.
Nhà ga Gyeongui cũ nằm lọt thỏm giữa rừng thông non, nơi những đoàn tàu đã ngưng chạy từ nhiều năm. Vài vết rỉ sét bám trên thanh ray, vài cánh cửa gỗ đóng im ỉm như giữ kín cả một thời tuổi trẻ ai đó từng để quên.
Lee Jihoon đến nơi lúc 5:57 sáng.
Cậu bước xuống từ taxi, quấn lại khăn choàng cổ, tay cầm theo một tập sổ nhỏ – không phải để viết, mà là để phòng vệ. Đối diện anh, ở đầu sân ga, là Soonyoung.
Người nhiếp ảnh gia trông như một mảng tối lặng lẽ trong bức tranh bình minh còn mờ nhòe. Ánh sáng nhạt của trời sớm chiếu lên mái tóc màu đen lẫn nâu sẫm, khiến anh giống như chưa từng thuộc về một nơi cụ thể nào.
“Cậu đến rồi,” Soonyoung nói, chẳng mấy bất ngờ. “Không muộn hơn tôi nghĩ.”
“Thói quen viết khiến tôi dậy sớm,” Jihoon trả lời, giọng khô khốc. “Cậu muốn tôi làm gì?”
Soonyoung ra hiệu bằng chiếc máy ảnh treo trước ngực.
“Chỉ cần đi dọc sân ga này. Như thể cậu đang tìm lại một điều gì đó.”
“Tôi không diễn được.”
“Càng tốt.”
Jihoon chán nản thở ra, rồi bắt đầu bước đi. Những thanh ray nằm song song với bước chân anh, kéo theo một cảm giác rất lạ – như thể mình đã từng bước trên đó, ở một chiều thời gian khác.
Soonyoung đứng cách đó vài mét, bắt đầu chụp. Mỗi cú “click” vang lên đều khiến Jihoon hơi giật mình. Không phải vì tiếng máy ảnh, mà là vì cảm giác đang bị ai đó nhìn thấu qua từng khung hình.
“Hạ thấp tay xuống,” Soonyoung nói, nhẹ như gió. “Đừng co người lại. Cậu đang trốn cái gì?”
“Tôi không trốn,” Jihoon gắt. “Tôi chỉ… không muốn nhớ.”
Soonyoung im lặng. Nhưng máy ảnh vẫn hoạt động. Như thể anh ta đang chụp từng tầng cảm xúc Jihoon cố che giấu.
“Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Soonyoung hỏi, đột ngột.
Jihoon dừng bước.
“Không.”
“Thật à?” – Soonyoung nhếch môi. “Cậu đứng ở chính đoạn ray kia. Mùa đông. Đeo cặp to quá khổ. Tay ôm bản thảo. Miệng thì nói với tôi: ‘Đừng để gió cuốn mất câu chữ của tôi.’”
Tim Jihoon thắt lại.
Câu nói ấy… chỉ có một người từng nghe.
Soonyoung tiến lại gần, vẫn giữ máy ảnh trước ngực. “Tôi không quên. Vì tôi đã chụp cậu hôm đó. Tấm ảnh đầu tiên. Cũng là lần đầu tôi muốn giữ một ai đó lại bằng góc máy của mình.”
Jihoon quay mặt đi, nhưng Soonyoung đã kịp chụp thêm một tấm – lần này là góc nghiêng, nơi ánh sáng lùa qua cổ áo khoác xám, hắt lên gương mặt không che giấu được sự hoảng hốt.
“Tại sao cậu lại giữ ảnh tôi lâu như vậy?” Jihoon hỏi, giọng trầm hơn.
Soonyoung không trả lời ngay. Anh cúi nhìn màn hình máy ảnh. Tấm hình mới nhất hiện lên – một Jihoon trưởng thành, đang nhìn về nơi đã từng là quá khứ.
“Vì tôi nghĩ…” Soonyoung ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Jihoon. “Một ngày nào đó, cậu sẽ cần nó để nhớ mình là ai.”
Câu nói ấy không sắc như lần đầu họ gặp nhau. Nó nhẹ, nhưng âm vang rất lâu trong lòng Jihoon. Như tiếng gió giữa nhà ga hoang, xoáy ngược lại cả những thứ anh từng bỏ quên.
Trưa hôm đó, tại quán cà phê gần studio
“Cậu định làm gì với những bức ảnh hôm nay?” Jihoon hỏi khi cả hai đang ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm một ly americano nóng.
“Dùng làm khung kể chuyện,” Soonyoung đáp. “Chúng sẽ đi cùng câu chữ của cậu.”
“Câu chữ của tôi?”
Soonyoung gật đầu. “Tôi chụp góc máy. Cậu viết dòng văn. Không phải dự án của chúng ta là vậy sao?”
Jihoon nhìn người đối diện. Trong ánh sáng ban trưa, mắt Soonyoung không còn xám lạnh nữa. Mà sâu, rất sâu. Như một cuốn sách chưa lật trang cuối.
Và Jihoon hiểu…
Họ không chỉ đang làm một dự án nghệ thuật.
Họ đang kể lại ký ức.
Và ký ức ấy, dường như chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com