Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hai người- một khung hình

Họ đến Jeongdongjin vào buổi chiều muộn.

Đó là một thị trấn ven biển nổi tiếng với ga tàu nhìn ra biển và hoàng hôn vàng rực phía sau những cột điện cao thế. Nhưng hôm nay trời không có nắng, chỉ là một lớp mây xám mỏng manh che lấp cả bầu trời. Sóng biển vẫn gõ nhịp vào bờ, lặng lẽ và kiên trì.

“Tại sao phải đi xa thế này?” – Jihoon cau mày, kéo vali xuống bậc thềm ga. “Seoul có thiếu khung cảnh lãng mạn chắc?”

“Cậu sống trong hộp nhiều quá rồi,” Soonyoung đáp, bước thong thả với máy ảnh đeo lệch vai. “Cần gió biển để viết về cô đơn một cách chính xác.”

Jihoon lườm anh. “Tôi không viết truyện tình cảm.”

“Cậu đang viết dự án cùng tôi. Và tôi nhìn thấy cậu đang có nhiều thứ cần gió biển hơn cả ảnh đẹp.”

**

Khách sạn họ đặt là một homestay kiểu Nhật nhỏ nằm gần đồi thông, với phòng đôi – một điều Jihoon chỉ phát hiện ra sau khi đã nhận chìa khóa.

“Chờ đã. Phòng… đôi?” – Jihoon khựng lại giữa sảnh, ánh nhìn giết người hướng về phía người đồng hành.

“Ngân sách dự án có hạn,” Soonyoung đáp tỉnh bơ, đặt vali vào một góc. “Với lại, chỉ là hai đêm. Cậu ngủ bên trái, tôi ngủ bên phải. Không ai chết vì thế cả.”

“Cậu chắc không bị dị ứng không gian riêng tư à?”

“Tôi có dị ứng... những người thích phán xét.”

Jihoon rít qua kẽ răng, bước vào phòng mà đầu như muốn bốc khói. Căn phòng nhỏ, sàn gỗ sáng màu, có hai tấm nệm đơn song song cách nhau một tủ sách mini. Một khung cửa sổ lớn mở ra bãi biển. Ngoài trời đang có mưa phùn.

“Trời mưa,” Jihoon nói. “Không chụp được gì đâu.”

Soonyoung ngồi xuống bậu cửa sổ, mở máy ảnh. “Tôi thích chụp mưa.”

Jihoon nhìn Soonyoung qua gương, rồi đành ngồi xuống lấy sổ viết. Nhưng chỉ vài dòng đầu tiên, tiếng “click” liên tục khiến anh mất kiên nhẫn.

“Cậu chụp cái gì?”

Soonyoung ngẩng lên. “Tay cậu. Ngón cái hơi trầy. Cậu cắn móng tay khi nghĩ à?”

Jihoon sững người. Anh không định để người khác nhận ra điều đó.

“Dừng chụp tôi lại,” anh nói. “Tôi không phải mẫu chụp hình.”

“Nhưng cậu là nhân vật chính.”

“Tôi là nhà văn, không phải nhân vật.”

Soonyoung mỉm cười – không ngạo mạn, không khiêu khích – mà như thể vừa phát hiện ra điều thú vị nào đó.

“Thế thì viết về điều đó đi. Về việc cậu muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình.”

Jihoon cứng họng.

**

Tối hôm đó, họ ăn tối ở một tiệm nhỏ gần bãi biển – ramen nóng và cá nướng. Jihoon gắp miếng cá, nhìn ra cửa kính ướt nước mưa.

“Tại sao cậu lại chọn tôi cho dự án này?” anh hỏi, bất ngờ.

Soonyoung đang rót trà. Động tác dừng lại một chút, rồi tiếp tục. “Vì tôi thích cách cậu viết về nỗi cô đơn như thể nó có hình dạng.”

Jihoon ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn của Soonyoung – lần đầu trong ngày họ không tranh cãi.

“Và vì…” – Soonyoung tiếp lời, chậm rãi – “...tôi từng thấy ánh mắt cậu lạc lối trong một bức ảnh tôi chụp. Tôi nghĩ, nếu được chụp lại ánh mắt ấy một lần nữa – nhưng là khi nó biết mình đang đi đâu – thì tốt.”

Jihoon im lặng.

Biển ngoài kia vẫn đập nhẹ vào bờ. Mưa vẫn chưa tạnh.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai người, có gì đó bắt đầu lặng lẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com