Chương 8: Nhật ký tầng áp mái
Cửa mở. Jihoon vẫn trong chiếc hoodie rộng, tóc hơi rối, cầm theo ly cà phê đen chưa uống. Ánh mắt hơi bất ngờ khi thấy Soonyoung đứng trước cửa với balo máy ảnh và một nụ cười quen thuộc như thể... mọi thứ chưa từng căng thẳng.
"Vào đi," Jihoon nói khẽ. "Phòng hơi bừa, đừng chụp mấy góc đó."
Soonyoung bước vào, không nói gì. Chỉ cười nhẹ và đảo mắt một vòng.
Căn hộ tầng ba không lớn, nhưng có ánh sáng đẹp. Tường màu be, sách vở xếp cao tới trần, vài bức tranh trắng đen treo lặng lẽ. Và một góc nhỏ, nơi nắng rọi nghiêng qua rèm, là chiếc bàn gỗ dài - có vết cháy xém vì một lần nến đổ - và một chiếc máy đánh chữ cũ.
"Đây là chốn thánh địa của nhà văn Lee Jihoon hả?" Soonyoung hỏi, giọng pha nửa đùa nửa thật.
Jihoon đặt ly cà phê xuống, gật nhẹ. "Ừ. Nhưng ít ai vào đây. Cậu là người thứ hai."
"Người đầu tiên là Nari?"
"Không," Jihoon ngẩng lên, mắt sáng lên chút gì đó không dễ định nghĩa. "Là cậu. Khi tụi mình mười tuổi."
Soonyoung khựng lại.
Một lớp bụi mỏng phủ lên ký ức. Cậu không nghĩ Jihoon còn nhớ. Nhưng rõ ràng, câu nói ấy khiến tim Soonyoung chùng xuống.
"Cái gác mái ở ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi à?" cậu hỏi khẽ.
Jihoon gật. Rồi không nói gì, chỉ bước lại tủ sách, kéo ra một hộp thiếc nhỏ, cũ kỹ, với vết xước hình chữ X trên nắp. Mở ra. Bên trong là... một quyển sổ tay bìa da nâu, bị mòn ở góc.
"Cậu có nhớ cái này không?"
Soonyoung cầm lấy. Cậu nhận ra ngay. Quyển nhật ký chung mà cả hai từng viết suốt những mùa hè tiểu học. Nơi họ ghi lại chuyện đã thấy, ảnh đã chụp, chuyện muốn kể và cả những ước mơ chưa gọi tên.
Cậu lật vài trang:
"Hôm nay Jihoon nói muốn viết tiểu thuyết. Nhưng mình nghĩ cậu ấy nên viết truyện ma vì mặt nghiêm quá trời."
- Kwon Soonyoung, 2008
"Soonyoung nói mai sẽ chụp bức ảnh đầu tiên. Tớ sẽ làm người mẫu. Dù hơi ngại, nhưng nếu cậu ấy chụp, chắc sẽ ổn thôi."
- Lee Jihoon, 2008
Cậu bật cười. Một tiếng cười thật. Không phòng bị. Không ngụy trang.
"Cậu giữ cái này suốt à?"
Jihoon gật, mắt nhìn vào trang giấy cũ. "Tớ đã nghĩ mất cậu rồi. Nhưng cậu lại xuất hiện, sau từng ấy năm. Vẫn cầm máy. Vẫn làm người khác thấy mình được nhìn thấy."
Soonyoung đặt quyển sổ xuống, bước tới gần cửa sổ - nơi nắng phủ lên gương mặt Jihoon.
"Còn tớ nghĩ... tớ chưa từng quên cậu. Chỉ là, khi gặp lại, tớ không nhận ra người trước mặt vẫn là cậu - người đã từng đẩy tớ lên sân khấu chụp ảnh đầu tiên."
Jihoon nhìn cậu. Cái nhìn không hẳn là cảm động. Mà là sâu hơn thế - như thể hiểu và đang cảm nhận lại mọi thứ cùng một lúc.
Soonyoung giơ máy lên. Bấm vài shot. Jihoon không né. Chỉ hơi mím môi - như kiểu quen với việc được cậu ghi lại.
"Cậu muốn tấm ảnh nào?" Soonyoung hỏi.
"Không cần đẹp. Chỉ cần thật. Như tấm hồi nhỏ cậu chụp tớ dưới cây hoa giấy ấy."
Soonyoung im lặng một lát. Rồi gật đầu.
"Vậy thì... tớ sẽ chụp cậu, không phải với tư cách một nhiếp ảnh gia. Mà là Kwon Soonyoung - người đã từng viết nhật ký với cậu, và giờ... muốn viết lại tất cả, bằng ảnh."
Căn phòng lặng đi trong tiếng rèm chạm nhau.
Có một điều gì đó đang được nối lại.
Không ồn ào. Không lãng mạn hóa. Chỉ là... một lát cắt yên bình, như bức ảnh được rửa bằng ánh sáng dịu nhất của một buổi chiều Seoul.
"Tôi từng nghĩ quá khứ chỉ là thứ cũ kỹ. Nhưng rồi có người quay lại, cầm lấy cuốn nhật ký tưởng đã khép, và viết tiếp bằng ánh nhìn của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com