4
Tớ và cậu đi khắp các phố phường, thị xã, thôn quê. Nơi đây chẳng có những chiếc xe hiếu chiến cứ ganh nhau mà đua trên đường phố, chẳng có dòng người đi bộ chật kín mít của Seoul, bù lại yên bình mà mang tới cho con người ta cảm giác thanh thản biết bao nhiêu.
Người ta nói con người sinh ra để tận hưởng, chứ chẳng phải cứ lao đầu vào học hành công việc để rồi không biết tương lai sau này phải làm gì.
Trò chuyện cùng Jihoon tớ mới biết cậu cũng chẳng phải khá giả gì, không đi học cũng như không có bạn bè, lại chẳng có tiền để chữa căn bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn đầu của cậu.
Cậu nói chết đi cũng tốt, cậu chẳng tiếc nuối điều gì đâu, cậu không có ý định chữa chạy bệnh tật, bởi dù sống không học hành thì tương lai của cậu cũng chẳng làm được điều gì lớn lao, lại phí tiền phí công sức. Jihoon có biết sau khi nghe được câu nói đó, tớ đã nhịn khóc như thế nào không?Cậu dạy cho tớ một bài học khiến tớ phải trân trọng những gì mình đang có, cậu nói một cách bình thản như thể cậu hoàn toàn chấp nhận số phận định đoạt mà ông trời đã đặt ra cho cậu, cậu chỉ còn 4 năm để có thể sống.
Tớ muốn làm những năm cuối đời của Jihoon có thể đẹp đẽ hơn, tớ hứa với cậu hè năm nào tớ cũng sẽ về đây chơi với cậu.
--------------------------------------
Nhạt đỉnh nóc kịch trần^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com