6
Năm thứ ba khi tớ trở về, đầu cậu đã trọc veo, chẳng còn lấy một sợi tóc. Sức khỏe cậu cũng ngày một tiều tụy hơn năm ngoái, tớ mua tóc giả và khâu mũ len cho cậu, cậu đừng buồn nữa nhé, có tớ rồi, cậu chẳng thiếu thốn đâu. Tớ bắt đầu có những cảm giác, xúc cảm thật khó nói với cậu, như thể cậu là một người đặc biệt lắm. Tớ thương cậu, nhớ cậu, lúc nào cũng nghĩ tới cậu rồi lại đỏ mặt hết cả lên, nghĩ tới cái nắng hạ năm đó đã dẫn lối cho tớ gặp được cậu làm tớ mỉm cười trong vô thức, tớ muốn cậu chỉ là của riêng mình tớ thôi. Jihoon của tớ nhỏ nhắn lắm, phải có người bước tới để bao bọc và bảo vệ như tớ chứ? Năm thứ 3 chúng ta đã 18 tuổi rồi, tớ hí hửng khoe cậu tớ đã đỗ rất nhiều các trường đại học khác nhau, tớ chọn trường y và tớ hứa với cậu rằng mai này nếu tớ có gặp những người bị bệnh như cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức để giữ họ ở lại thế giới này trước khi tử thần đem họ đi mất. Vậy còn cậu thì sao? Cậu ngay trước mắt tớ, và chỉ còn một năm, khoảng 300 đến 365 ngày nữa để tồn tại, nhưng tớ lại chẳng làm được gì cho cậu cả. Có những lần tớ khóc nấc lên, tuy tớ không ở bên cạnh cậu nhiều, nhưng tớ chẳng muốn cậu rời xa cái trần thế này đâu. Cậu cười theo nét buồn rầu, đừng tưởng tớ không biết đấy nhé, rồi cậu dỗ dành, an ủi tớ.
Jihoon quệt qua dòng nước mắt của tớ, nói với tớ rằng "Con người kiểu gì cũng có lúc phải chết đi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chỉ cần cậu đến với những năm cuối đời nhàm chán của tớ, đã là điều khiến tớ mãn nguyện rồi"
Có lẽ ngay khoảnh khắc đó, tớ mới nhận ra tớ đã rung động từ rất lâu.
Có những khi tớ sợ, sợ đây sẽ là lần cuối được gặp cậu, như muốn giữ cậu lấy thật chặt bên mình, những lần trái tim bồi hồi theo nhịp chảy của nắng hạ, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, mọi u buồn cứ thế mà biến hết đi.
-----------------------
mong đc mn ủng hộ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com