Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mẩu hai,

Màn đêm dần buông xuống.

Tất cả mọi vật đều chìm trong giấc ngủ say. Chim ngừng hót, tiếng dế trú ngụ trong những cánh đồng lúa vàng cũng yên giấc.

Chỉ còn những người chiến sĩ cách mạng đắm chìm trong câu hỏi làm sao để mang lại hòa bình trở về.

Còn tôi, chẳng là gì cả, chẳng thể giúp mọi người. Tôi chỉ là một bác sĩ người Nhật gốc Hàn chính thống, vì quá yêu cái mảnh đất xinh đẹp này mà nguyện bay từ Nhật Bản xa xôi đến đây để đỡ mọi người một phần. Ngày ngày tiếp xúc đến mùi máu và cái chết cũng đã chẳng còn là gì xa lạ, tôi chỉ tự trách mình là một tên bác sĩ ất ơ, chẳng thể cứu giúp được ai, chẳng làm được gì. Tôi hẳn là một tên bất tài.

Em à, tôi cũng chẳng có tư cách gì với em cả.

Em xinh đẹp, em tài giỏi, còn tôi thì không. Em đẹp tựa nước nghiêng thành, tôi chỉ là một con người bình thường trong cái đất Nhật phồn hoa.

Dòng đời đưa đẩy thế nào em với tôi lại gặp nhau, trong đêm tối.

Hình như em nghe nói nơi đóng quân ở bộ đội ở đây. Nhưng sao em không ngại nguy hiểm mà đến nơi cái chết luôn cận kề như thế này?

Tôi kéo em vào ngồi bên bếp lửa, hỏi thăm em có đủ lương thực để sống không. Tôi chia cho em số lương khô còn lại trong túi, em lắc đầu cười, rằng em có đủ để sống, còn chút lương khô ấy em nói tôi hãy để lại dành cho những bữa ở chiến trường.

Em cài lên tóc tôi một bông hoa, em nói nó đẹp lắm, và tôi thấy nó thật sự rất đẹp, như em vậy.

Ôi, giá mà chiến tranh không làm tấm thân nhỏ bé của em phiêu bạt đến đất Việt đang chìm trong biển máu này. Nhưng lòng người đâu ai biết được, em nghĩ đến cảnh người Pháp tàn sát lẫn nhau, lòng em lại thấy đau. Ba mẹ em là một tư nhân giàu có nhưng lại bị giết chết dưới tay thực dân Pháp, em cũng phải cắn răng chịu đựng chúng hạ từng đòn roi xuống tấm thân bé nhỏ, khiến từng lớp da thịt của em đau như cắt. Khó lắm em mới trốn đến được đến đây, nào ngờ đâu em vẫn không thể thoát khỏi sự lục soát kịch liệt của chúng. Em vẫn cười, nhưng trong lòng nhói lên từng cơn. Em không thể nào kiềm nổi nước mắt khi nói chuyện mình căm thù thực dân Pháp như thế nào. Càng nghe em nói tôi lại càng muốn bảo vệ mảnh đất xinh đẹp này và cùng chung sống với em đến cuối con đường.

Em đứng dậy, mỉm cười vẫy chào tạm biệt vội vàng rồi chạy vụt đi. Chẳng ngại gì nguy hiểm đang cận kề, em vẫn hồn nhiên như thể mọi thứ đến với em như một cơn ác mộng, vài ngày rồi lại biến mất. Tôi lại càng quyết tâm cùng kháng chiến chống lại thực dân để có thể che chở cho em suốt cuộc đời còn lại. Có lẽ em đã trở thành một phần quan trọng nhất trong đời tôi.

Xối nước vào đống củi đang cháy khiến chúng vụt tắt, tôi nằm xuống. Tôi lại nhớ về em khi đốm lửa đang dần dần vụt tắt. Ngước lên nhìn màn đêm huyền ảo, trước mắt tôi vẫn là hình bóng em. Phải chăng tôi đã quá yêu em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com