Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


Bệnh viện.

Lee Ji Hoon nhận ra mình đang đứng trên một hành lang bệnh viện, trước mặt cậu là những con người xa lạ đang tập trung vào công việc của mình.

Cậu nhận thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu! Gọi khoa Gây mê! Nhanh lên!"

Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành vang lên phía sau Ji Hoon. Cậu ngoái đầu lại thì thấy một tốp bác sĩ lẫn y tá đang hối hả đẩy một chiếc băng ca chạy về phía này. Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên chiếc băng ca, đầu anh ta chảy đầy máu, máu chảy ra nhiều đến mức rơi cả xuống sàn.

Ji Hoon nhận ra khuôn mặt đó.

"Soon Young?"

Ngay giây phút cái tên ấy được bật ra yếu ớt từ cổ họng Ji Hoon, khung cảnh xung quanh liền trở nên hỗn loạn. Màu sắc của những sự vật trong mắt cậu chợt chuyển thành xanh lục. Những con người kia chợt trở thành những bóng hình quái dị, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma. Tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng họ hét lên đều lẫn tạp âm xoèn xoẹt cứ như âm thanh của một máy cát-xét cũ. Mọi thứ đều bị nhòe đi, duy chỉ có sắc đỏ tươi của máu và khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên băng ca kia hiện lên rõ ràng trong mắt JiHoon.

"Soon Young ơi? Kwon Soon Young!"

Lee Ji Hoon muốn chạy đến đó ngay lập tức nhưng cả người cậu lại không thể cử động. Vũng máu kia đã lan đến nơi cậu đứng mà trói chặt đôi chân của cậu xuống dưới nền sàn lạnh lẽo. Cậu bật khóc trong nỗi bất lực, lo lắng và sợ hãi. Chiếc băng ca kia càng đi xa, vũng máu dưới chân càng lúc càng trườn lên mà nuốt chửng lấy thân thể cậu.

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không thể ngăn cản được sự việc hôm đó xảy ra. Cho đến cuối cùng, Lee Ji Hoon vẫn không thể thoát khỏi cái vòng lặp tăm tối đó mà bất lực để nó ăn mòn tâm hồn mình hằng ngày, hằng giờ. Duy chỉ có những giọt nước mắt của cậu là thoát ra được, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị sự trôi đi của thời gian làm cho bốc hơi. Để rồi những tiếng nấc lặng thầm của cậu cũng dần lụi tàn, vĩnh viễn không bao giờ được nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com