3. Thực tập sinh bị sốc văn hóa (2)
"Video hôm qua của chúng ta lại không lên xu hướng à?"
Yoon Jeong Han đan bàn tay lại ngồi trầm ngâm, đáp lại là mấy cái gật đầu của ba người nhân viên còn lại.
"Cộng đồng mạng dạo này không thích mấy ý tưởng quảng cáo đơn thuần nữa, chắc chúng ta phải làm gì đó có tính đột phá hơn."
Hong Ji Soo đệm thêm.
"Sản phẩm đầu tiên của hôm nay là gì thế?"
"Một bộ đồ cosplay hình gấu trúc."
Năm người nhìn lên chiếc bảng trắng đang hiện hình ảnh từ máy chiếu, mỗi người đều có ý tưởng trong đầu, nhưng bọn họ đều không nghĩ ý tưởng của mình đủ tính "đột phá" nên không ai mở lời.
"Đành vậy... đành phải nhờ đến át chủ bài của team rồi."
Át chủ bài?
Boo Seung Kwan cực kỳ tò mò. Nhóm Truyền thông còn một người nào khác sao? Rõ ràng lúc nãy trưởng nhóm chỉ giới thiệu có bốn người thôi mà? Thắc mắc này chưa được giải đáp thì Seung Kwan đã phải đối diện với một sự bất ngờ lớn hơn nữa: Jeong Han vừa dứt lời, cả ba nhân viên còn lại đều quay đầu sang bên trái - nơi có con người còn lại trong phòng đang nghịch ngu.
Kwon Soon Young đang ngồi xổm gặm lá của chậu cây gần cửa sổ. Thấy thế, Lee Ji Hoon vội vàng rời bàn họp, vừa chạy đến vừa to giọng.
"Nhả ra! Kwon Soon Young! Anh là gấu trúc đấy à?!"
"Ô!" Nhân viên Lee Seok Min nhìn hành động của Soon Young kèm theo câu mắng của Ji Hoon mà trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. "Hay là chúng ta mặc bộ đồ ngủ đó vào sở thú rồi gặm lá bên mấy con gấu trúc, nếu chúng không nhận ra chúng ta thì chứng tỏ bộ đồ của ta có chất lượng cao rồi còn gì!"
"Ồ!"
Cả nhóm ồ lên, ngoại trừ Boo Seung Kwan. Nghe tiền bối Seok Min nói mà cậu đơ cái mặt cậu ra. Ý tưởng đó đúng là có tính "đột phá" thật, nhưng nó cứ sao sao. Làm sao ta vào được chỗ ở của mấy con gấu trúc, giả làm nhân viên sở thú à? Rồi lỡ đám gấu trúc nhận ra ta thì sao? Cậu nghe nói cái loài gấu đó cũng không hiền đâu, chúng vật người ta như chơi đấy. Mà khoan, Seung Kwan ngơ ngác, tại sao sau khi anh Jeong Han dứt lời, cả nhóm lại quay sang nhìn Kwon Soon Young? Chẳng lẽ anh ta là "át chủ bài" như lời Jeong Han nói? Cả nhóm bốn người tỉnh táo lại phải dựa vào đầu óc của một con người điên sao?
"Em có ý kiến ạ... Nhưng mà làm sao chúng ta vào được chuồng gấu trúc? Chúng ta đâu có xin sở thú được. Rồi lỡ đám gấu nhận ra ta thì sao ạ?"
Đáp trả lại Seung Kwan là nụ cười đầy niềm tin và hy vọng của Seok Min.
"Chúng ta giả làm nhân viên sở thú là được mà. Mặc đồ bảo hộ, đội mũ lẫn đeo khẩu trang nên không ai nhận ra đâu. Với cả chúng ta phải có niềm tin vào sản phẩm chúng ta quảng cáo chứ!"
"Gút ai đia!!!"
Tiếng đồng thanh của những người còn lại càng làm Boo Seung Kwan sợ hãi nhân sinh hơn, sống hơn hai chục năm trên cuộc đời giờ cậu mới thấm thía câu "im lặng là vàng".
"Sản phẩm tiếp theo là gì nhỉ?"
"Kem chống nắng ạ."
Lee Ji Hoon giờ đã về lại bàn họp, cậu trả lời Jeong Han.
Lần này vẫn tiếp tục không có ai lên tiếng mà đều đồng loạt quay sang nhìn Soon Young.
Jihoon vừa mới rời khỏi anh vài phút, anh liền kiếm trò để nghịch. Giờ đây, anh đang nằm sấp trên chiếc ghế xoay của ai đó, hai tay hai chân ra sức quẫy quẫy tựa như đạp nước. Lần nữa Ji Hoon lại phải rời chỗ ngồi.
"Xuống! Trời ơi... thằng báo! Xuống nhanh!"
"Nàng tiên cá! À không, chàng tiên cá!" Hong Ji Soo reo lên. "Tôi có ý tưởng rồi. Một người trong team chúng ta sẽ đóng giả làm chàng tiên cá, vì nhóm chúng ta toàn nam không mà. Trong một lần bị sóng đánh vào bờ, chàng tiên cá nhặt được một tuýp kem chống nắng trên bãi cát. Sau khi thoa lên người, làn da đen sạm của chàng tiên cá liền trở nên trắng bóc, chàng vô tư nằm phơi nắng trên bờ biển mà không sợ đen da nữa!"
Kem chống nắng chứ đâu phải kem tẩy trắng, Boo Seung Kwan dám nghĩ mà không dám nói.
"Chúng ta nên ra biển quay luôn, để quảng cáo sản phẩm thì sự chân thật là ưu tiên hàng đầu!"
Jisoo tiếp tục.
"Ý tưởng hay! Vấn đề là ai làm 'chàng tiên cá', mày hửm?"
"Tôi có gan đề xuất thì tôi cũng có gan chịu trách nhiệm! Để tôi làm!"
Cả đám nghe thế thì vỗ tay bôm bốp, Kwon Soon Young ở bên kia tuy bị người yêu tét mông cũng vỗ tay hùa theo.
"Sản phẩm thứ ba, sữa đóng hộp."
Vậy là ý tưởng của sản phẩm thứ hai đã được thông qua rồi, Seung Kwan đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Lần nữa, cả đám lại quay sang người điên bên kia. Anh đang hút ly cà phê của ai đó, vấn đề là ống hút lại không được ngậm vào mồm mà lại được cắm vào mũi?
"Ây... Cái thằng kia! Bỏ cái ống hút ra!" Ji Hoon giờ chẳng buồn đứng dậy nữa, cậu bất lực nói to. Nhưng đến khi cà phê bắt đầu chảy từ trong miệng của Soon Young ra, xin nhắc lại - chảy ra chứ không phải là chảy vào - thì cậu mới khổ sở mà ôm mặt lẩm bẩm. "Ôi trời ơi... Kwon Soon Young ngầu lòi ngày nào của tôi đâu rồi... Ông trời trả Kwon Soon Young ngầu lòi lại cho con đi..."
"Thật thông minh! Thật sáng tạo!" Đối ngược với trạng thái khóc không ra nước mắt của Lee Ji Hoon, Yoon Jeong Han rạng rỡ reo hò. "Hút sữa từ miệng vào là quá bình thường rồi đúng không? Bây giờ nhân vật trong quảng cáo của chúng ta phải hút sữa vào từ mũi! Sữa vào từ mũi, tinh túy sẽ ra từ miệng! Vừa họp hành, thuyết trình, vừa hút sữa, hút tới đâu những lời thông minh sẽ phát ra tới đó! Từ đó đề cao sự chất lượng của hãng sữa chúng ta quảng cáo!"
Lần nữa, cả căn phòng tràn ngập trong tiếng vỗ tay. Lần nữa, Boo Seung Kwan lại đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn ra bầu trời ngoài kia.
Ý tưởng này có tính đột phá hay không á? Có chứ, rất "đột phá"! Nhưng Seung Kwan lại cười buồn, mất vệ sinh quá. Không chỉ mất vệ sinh mà còn bất khả thi, "tinh túy" chui ra từ miệng đâu không thấy mà đã thấy sữa chui tọt xuống khí quản mà bịt đường hô hấp. Chỉ uống một hộp sữa mà bằng lòng đem tính mạng của mình ra cá cược, quảng cáo này ra mắt chưa được bao lâu thì công ty bị ném đá đến phá sản luôn rồi.
"Quoa! Đúng là át chủ bài của team, nhờ Soon Youngie mà hôm nay chúng ta lại có thể tan làm sớm rồi. Vỗ tay!"
Boo Seung Kwan thừa nhận mình chính thức bị sốc văn hóa. Có lẽ sau buổi thử việc đầu tiên này, cậu phải làm một chuyến tu ngắn ngày trên một ngôi chùa nào đấy cho tâm được tịnh lại. Nhưng mục đích chính là để rời xa chốn thành thị tấp nập, để khi những chiếc quảng cáo kia được ra mắt với công chúng, công ty có bị ném đá thì tên thực tập sinh nhỏ nhoi như cậu cũng không bị vạ lây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com