Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhìn thấu

"Vậy thì tập uống đến khi biết uống, tôi không chấp nhận những người theo tôi không có bản lĩnh. Nếu không được thì ngày mai không cần đến KJ nữa." Hắn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hắn như một lực áp bức khiến cậu không thở được.

Jihoon nhìn vào chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ kia, lòng thêm khẩn trương.

"Được rồi, cậu có thể về." Hắn nhìn cậu, miệng nhếch nhẹ lên một cái. Ngã lưng về phía ghế, căn bản hắn đã nhìn lầm cậu.

"Dù sao chỉ là rượu, tôi sẽ uống." Nói rồi, cậu nâng ly rượu đưa lên miệng. Bản thân bị mùi rượu làm cho đầu óc quay mòng, cảm giác buồn nôn cuộn lên. Jihoon cố nén xuống mọi cảm giác hiện tại của bản thân, uống hết số rượu trong ly.

Rượu trong ly tuy ít, độ cồn của nó cũng ở mức vừa. Nhưng đối với một người không biết uống như cậu, đó là một điều khó tiếp nhận được.

Rượu chạm đến cổ họng, một nguồn nhiệt nóng bừng tỏa ra, khiến cổ họng cậu khó chịu. Nhíu mày, cơn buồn nôn tiếp tục cuộn lên, nhưng cậu cố gắng tiếp nhận và đè nén tất cả xuống.

"Cậu giỏi hơn tôi tưởng. Sau này, tôi cũng không sợ rằng người bên tôi không biết uống rượu." "Sau này", từ ngữ khiến thần kinh cậu như căng lên, hắn quả thật không phải con người. Mặc dù đã biết cậu không uống được thứ có cồn, nhưng vẫn muốn ép.

Không trả lời hắn, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Đầu óc ong ong lên một trận, khiến cậu lảo đảo một chút.

"Chủ tịch, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút." Mặc dù đầu của cậu như đang xoay chuyển nhưng vẫn phải tươi cười lịch sự, cúi đầu.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên vì rượu của cậu một lúc, rồi bình thản "ừ" một tiếng.

Vừa được sự đồng ý của hắn, cậu liền tìm nhà vệ sinh hướng đó đi đến. Vừa bước vào, cơ thể cậu đứng không vững mà đổ ập xuống.

Jihoon cố gắng đứng dậy, tiến đến bồn, một trận cồn cào ở bụng, cơn buồn nôn ập tới. Cậu nhíu mày, để cho mọi thứ được đưa ra ngoài, căn bản chỉ có rượu.

Khi bài trừ được thứ quái quỷ kia, cơ thể dần ổn định hơn. Đưa tay đến vòi nước, dòng nước mát lạnh bắt đầu chảy xuống, chạm đến bàn tay ấm nóng của cậu. Những giọt nước cũng được phủ lên khuôn mặt vẫn còn đỏ, khiến cho da thịt nhận được một sự mát lạnh.

Cậu không nhận ra bên trong đã có người, đang yên vị đứng xem những hành động của cậu. Lúc xong, quay ra bắt gặp hắn đang nhìn mình khiến cậu có chút giật mình, có chút hoảng loạn.

"Chủ tịch, ngài dùng nhà vệ sinh sao? Tôi sẽ ra liền." Cậu lấy lại bình tĩnh không lâu, hướng hắn lịch sự mà nói.

Thấy hắn cứ hướng đôi mắt nóng bỏng hướng về cậu, cậu cũng không nói gì thêm, từ tốn hướng đến cửa để rời khỏi. Nhưng chân vừa đặt được nửa bước đến cửa, thì bị một lực kéo lại.

Cậu bị hắn kéo ngược vào trong, khiến cậu lảo đảo vài bước. Lúc đó, cậu nghe tiếng đóng cửa, cùng tiếng khóa chốt cửa. Tinh thần như căng lên, cậu hoàn toàn không biết hắn sẽ làm gì.

"Woozi, cậu rất đẹp." Hắn tiến tới chỗ cậu, hắn tiến một bước, cậu liền lùi về một bước. Tay hắn giơ lên, tỏ ý muốn chạm vào khuôn mặt của cậu, nhưng cậu liền né tránh nó. Lúc này, khuôn mặt hắn không hề bộc lộ nét tức giận, nhưng sâu trong ánh mắt kia cùng lời nói nhẹ nhàng của hắn là ngàn sự sắc nhọn.

"Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, bàn tay này và cả việc dị ứng với thức uống có cồn. Em đều giống người kia." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, như muốn xoáy cậu vào tận trong vực sâu. Mỗi chỗ hắn nói, hắn đều chạm vào.

"Chủ tịch, không phải sáng nay tôi đã nói rằng tôi không phải người chủ tịch tìm. Trên đời này cũng nhiều người giống người." Cậu bình tĩnh, không để lạc giọng của mình. Cố gắng tìm hướng để nói với hắn.

"Tôi chỉ nói giống, căn bản chưa khẳng định. Nhưng nếu tôi biết được em là người đó, tôi sẽ trả lại em những thứ đáng trả." Hắn nhìn cậu một lúc, rồi quay đi rời khỏi. Lúc đến cửa, hắn không quên để lại cho cậu một câu.

"Ngày mai, tôi có chuyến công tác ở Nhật. Chuẩn bị hai vé máy bay, theo tôi đến đó." Hắn căn dặn kĩ rồi rời khỏi, lúc này cậu mới thở hắt ra. Đứng dựa vào thành bồn, nhìn về phía cửa, nhìn về bóng dáng đã khuất nhưng mùi hương của hắn vẫn còn thoảng quanh đây. Cậu vẫn cố gắng suy nghĩ về câu nói của hắn "Trả lại những thứ đáng trả.", câu nói này có ý gì. Cậu nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ. Nhanh chân bước ra, cố gắng thoát khỏi nơi người đông đúc, nơi âm nhạc ồn ào kia.

Đứng ở bên ngoài, cậu nhìn xung quanh, không thấy điều gì là hắn còn ở đây. Che kín cơ thể qua lớp áo dày, nhanh chân bước về phía đường lớn.

Cậu không đi taxi mà chọn việc đi tàu điện, đi được một đoạn ngắn bản thân luôn cảm thấy rằng có người đi sau. Nhưng lúc quay lại thì không thấy ai, đến khu tàu điện phải qua một con đường khá vắng người, nhưng nó chỉ là một con đường ngắn. Đối với cậu, hôm nay con đường này như dài hơn, dùng hết tốc lực mà chạy. Người kia thấy vậy cũng đuổi theo, nhìn dưới mặt đất có thể thấy chiếc bóng của người kia đang gần với cậu.

Chợt lúc này, cậu liền "a" lên một tiếng, cảm nhận có người giữ tay mình lại.

"Là tôi, Seungcheol. Tôi làm cậu sợ sao?" Người nam nhân cao lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Có chút..." Jihoon thở nhẹ ra, hướng anh nói.

"Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi thấy cậu bước ra từ Diamond. Tôi thấy khuôn mặt cậu có vẻ ưu tư, nên tôi theo sau cậu đến đây." Anh cùng cậu bước trên con đường rộng, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng nhưng không hề để cậu thấy.

"Tôi không sao, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi." Cậu cười trừ, anh nhìn sâu mà đôi mắt cậu, một màu xám hiện lên, nó tượng trưng cho sự rối bời trong suy nghĩ. Anh chỉ "ừ" nhẹ, không có ý định hỏi thêm.

"Jihoon, cậu có thời gian chứ?" Đang đi trên đường, bởi sự im lặng bao phủ. Anh đột nhiên lên tiếng, cậu ngước lên nhìn anh tỏ ý khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

"Mình đến sông Hàn đi, những lúc tâm trạng không tốt nên ra đó để hít thở không khí." Anh nở một nụ cười nhìn cậu, bản thân cũng thấy thú vị với việc đó liền đồng ý.

Hai người một lớn một nhỏ, sải bước cùng nhau. Họ vừa đi vừa trò chuyện, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, sau đó hướng sông Hàn đi đến.

Ở khoảng cách ba mét, cậu có thể cảm nhận được tiếng nước sông, cùng tiếng gió của sông Hàn. Mặc dù, trời bây giờ khá lạnh, nhưng nó khiến cậu khá thoải mái như lời Seungcheol nói.

"Cậu thấy sao?" Seungcheol hướng khuôn mặt thoải mái của cậu mà hỏi.

"Đến đây tâm trạng tôi thoải mái hẳn ra." Cậu cười thật tươi nhìn anh, nụ cười khiến anh dừng lại một chút, tim cũng vì vậy mà lỡ một nhịp.

"Seungcheol, mặt tôi dính gì sao?" Cậu thấy anh không nói gì mà nhìn cậu khá lâu, liền lên tiếng hỏi.

Tiếng nói của cậu khiến Seungcheol hồi tỉnh lại, anh chỉ cười trừ rồi hướng sang chuyện khác.

Thời gian ở sông Hàn, hai người trò chuyện khá nhiều. Cậu thấy rằng, Seungcheol không phải con người lạnh nhạt như bên ngoài của anh.

"Seungcheol, anh còn trẻ mà đã có thể tiên đoán được mọi thứ. Tôi cũng muốn có được tài năng đó, như vậy tôi sẽ bảo vệ được bản thân cũng như người thân của tôi." Đang nói chuyện vui vẻ, câu nói của cậu khiến anh hơi bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt của anh nhìn về sông Hàn, cũng vì vậy mà đôi mắt trở nên xa xăm.

"Cậu nghĩ biết trước được mọi chuyện sẽ tốt sao?" Seungcheol nhẹ giọng, hỏi cậu.

"Seungcheol..." Jihoon cản nhận được điều khác lạ trong câu nói của anh.

"Tôi kể cậu nghe một câu chuyện."

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com