Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tình yêu trở thành thù hận (H)

Sau khi được sự đồng ý của hắn, cậu lập tức thu dọn đồ đạc của mình cẩn thận vào vali. Trực tiếp đến sân bay, mua gấp một vé.

Tạm biệt Nhật Bản với bao nhiêu việc đã xảy ra trên đất nước xinh đẹp này, ngồi trên máy bay, tâm trạng của cậu không biết dùng từ gì để diễn tả. Tâm trí thì rối bời, suy nghĩ về việc những tài liệu mật của hắn.

Chiếc máy bay cất cánh xa dần mặt đất, mang theo bao nỗi muộn phiền chất chứa sự thù hận, nhưng len lỏi trong đó vẫn còn vương vấn trong con tim đã tổn thương, một tình yêu vẫn đang cháy.

Ngồi trên máy bay suốt hơn ba tiếng, bản thân có chút mệt mỏi. Đặt chân trở lại quê hương, không khí vẫn thoải mái hơn.

Nhìn khung cảnh quen thuộc mà lòng trở nên khó tả, đưa tay mở cửa ngôi nhà nhỏ, theo thói quen bật chiếc đèn lớn ở phòng khách. Cậu thở nhẹ ra một tiếng, ngồi trên chiếc đệm êm ái, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Bản thân cậu là liều mạng, ngay chính tối nay, cậu sẽ lấy cho được bằng chứng để buộc tội hắn. Đưa hắn xuống địa ngục, lấy lại những thứ thuộc về mình.

Mặt trời lên đến đỉnh cao rồi lặng lẽ rời khỏi, nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Ngoài trời, những hạt mưa thay phiên nhau đâm vào không gian tịch mịch. Cậu đứng nhìn bầu trời đen cùng với những tiếng sấm kêu to, bất giác thở dài. Trong lòng cuộn lên những cảm giác khó chịu, len lỏi sự bất an.

Nhưng cậu liền gạt bỏ tất cả những thứ đó, đưa tay lấy cây dù trên kệ, mở cửa xuyên qua đêm mưa gào thét kia, hướng đến nơi trung tâm.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn tám giờ. Hướng lên nhìn tầng cao nhất của tòa nhà, cậu đưa ánh mắt đầy mãnh liệt về phía nó.

Theo thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất mà không một sự cản trở, căn bản cậu lấy danh thư kí của chỉ tịch mà bước vào.

Đứng trước cánh cửa to lớn của căn phòng, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hít thật sâu, dùng chìa khóa mà mở cửa. Căn phòng tối trong không gian tịch mịch, cậu bước từng bước vào, cũng không đưa tay bật đèn bên trong.

Rọi chiếc đèn nhỏ trên đồng hồ, cậu tiến đến chiếc bàn lớn. Đưa tay khởi động máy tính, màn hình sáng lên, khiến cậu càng khẩn trương.

Hắn là một người cẩn thận, nên việc đặt mật khẩu trong máy là điều dễ hiểu. Trong bóng tối, dưới ánh sáng của màn hình máy tính, cậu nhíu đôi lông mày thanh mảnh, đầu óc suy nghĩ về mật khẩu.

Đôi tay đánh dòng mật khẩu đầu tiên, nhưng thất vọng là ngày tháng năm của hắn đều không phải mật khẩu chính xác. Cậu tự trách bản thân quá ngốc, hắn không thể lấy một mật mã đơn giản như vậy. Liền trong đầu lóe ra một thứ gì đó, lập tức nhập tiếp tục mật mã thứ hai. Đó chính là tên của thư kí Kim, nhưng điều không trùng khớp.

Chỉ còn một lần nữa, máy tính sẽ tự động khóa. Cậu nắm chặt hai bàn tay lại, suy nghĩ cẩn thận về mật mã cho lần cuối cùng này.

Không lâu sau, cậu hít vào thật sâu. Đưa tay gõ trên bàn phím màu đen, màn hình cũng hiện lên một dãy dài mật mã.

Lúc này, màn hình máy tính lập tức hiện lên hai chữ thành công. Cậu không thể tin vào mắt mình, trong lòng cuộn lên những cảm xúc khó diễn tả. Mật khẩu chính là ngày sinh của cậu, sao hắn có thể còn lưu lại.

Không suy nghĩ, gì nhiều cậu bắt đầu mở từng ổ đĩa lên mà tìm kiếm. Nhưng tìm đến tất cả ổ đĩa, đều không thấy thư mục nào khả nghi. Cậu thất vọng mà lục tìm những thứ trong ngăn tủ làm việc của hắn.

"Có lẽ làm cậu thất vọng rồi." Trong không gian tịch mịch, âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên đến đáng sợ. Mọi hành động của cậu đều đình chỉ, lúc này không có đèn, cậu không thể tìm kiếm người kia ở đâu. Bản thân chỉ nghe được giọng nói và cảm nhận được đợt khí lạnh thổi qua sống lưng.

"Cậu là đang tìm thứ gì?" Giọng nói lúc này gần kề bên tai, cảm nhận được mùi hương nam tính thoảng xung quanh mình. Cậu lập tức muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng bị một lực mạnh kéo lại.

Lúc này, lưng cậu đập mạnh vào ngực của người kia, chiếc đồng hồ cầm trên tay theo đó rơi xuống, vì lực rơi mạnh nên đèn cũng bị tắt. Mắt cậu chỉ nhìn thấy một màu đen mịt, bên tai tiếng mưa ngày một lớn. Thứ duy nhất cậu cảm nhận rõ rệt chính là hơi thở đều từ người kia.

"Sao không trả lời?" Hơi thở nam tính phả vào bên tai cậu, lúc này cậu đã nhận ra người đó chính là Kwon Soonyoung. Điều làm cậu hoảng sợ nhất là hắn lại trở về đúng thời điểm này, căn bản tối ngày mai hắn mới trở về, chỉ có duy nhất rằng hắn biết được ý định của cậu.

Nuốt xuống sự sợ hãi, cậu cố điều chỉnh nhịp tim. Tìm ra cách giải bày, nhưng căn bản đều không có đường thoát.

"Tôi chỉ đến tìm đồ." Cậu nói với âm giọng khá run, chân tay cũng không còn sức lực để thoát chạy.

"Tìm đồ? Cậu tìm trên máy tính của tôi sao?" Hắn nhẹ nhếch lên nụ cười nguy hiểm trong bóng đêm, ghé sát bên tai cậu mà nói. Lời nói tuy nhẹ như gió, nhưng lại là con dao đang chỉa thẳng nơi tim cậu, nó có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.

Cậu hoàn toàn không thể mở lời, căn bản cậu biết rằng hắn đã có trong căn phòng này trước khi cậu đến. Mọi hành động của cậu đã bị hắn thu vào tầm mắt qua ánh sáng máy tính.

"Cậu đang tìm thông tin đơn hàng của cuộc giao dịch lần trước sao, Lee Jihoon?" Hắn nhẹ lên tiếng trong không gian yên lặng đáng sợ kia, nhưng tên cậu hắn lại nhấn mạnh từ chữ.

Cậu mở to đôi mắt, tim đập loạn lên, tâm trạng cuộn cảm giác lo lắng. Hắn sao có thể phát hiện ra cậu, chính bản thân cậu đã thay đổi thân phận, cũng làm giấy báo tử của Lee Jihoon.

"Ngài nói gì tôi không hiểu, tôi không phải Lee Jihoon." Đến phút cuối, chính cậu cũng bảo vệ thân phận này đến cùng.

"Vậy tại sao cậu lại biết được ngày sinh của người tên là Lee Jihoon? Không lẽ cậu ta báo mộng cho cậu?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ chiếc cổ thanh mảnh của cậu mà lên tiếng. Hành động đó, khiến người cậu run lên.

Cậu vẫn đứng yên, không nói một lời nào. Căn bản cậu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹn, không thể phát ra được lời nào.

"Jihoon, tôi nhớ em." Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng của cậu, đồng thời phả hơi thở nam tính bên cổ.

Bản thân nhận ra mình không thể chối cãi, liền cắn lên tay hắn một cái thật mạnh. Theo ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn bên ngoài, cậu lảo đảo tìm đường thoát lui.

Nhưng được vài bước, lập tức bị một lực kéo trở về bên bàn làm việc lớn. Cơ thể cao lớn ôm trọn cậu vào lòng, bản thân theo đó mà giãy dụa càng nhiều.

Âm thanh đau đớn vang lên trong căn phòng, hắn chính là dùng một lực mạnh giáng xuống mặt cậu một cái tát. Chính cậu bị cái tát đó làm cho choáng váng.

"Bao lâu nay, em vẫn xinh đẹp như vậy." Hắn để cậu thoát khỏi cái ôm kia, đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà vuốt ve.

Cậu quay đi mà tránh né sự đụng chạm, nhưng hắn vẫn không buông tha, lập tức giữ chặt chiếc cằm nhỏ của cậu.

"Thật sự em hoàn toàn thay đổi, nhưng có một điều em không thay đổi." Hắn cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng của cậu, rồi giữ chặt cậu đối diện với hắn. Nhưng cậu hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn, tất cả đều bị bóng tối nhấn chìm.

"Đó chính là tình yêu trong tim em. Tôi đã nhận ra em từ lần đầu tiên, em nghĩ rằng chỉ thay đổi thân phận và làm giấy báo tử thì tôi liền tin sao. Em quá ngây thơ, khuôn mặt xinh đẹp này suốt đời tôi không thể quên được." Hành động của hắn càng thân mật với cậu, khiến bản thân không khỏi rùng mình, trong cậu dâng lên cảm giác đau lòng, hận thù len lỏi vẫn còn tình yêu đang cháy rực trong tim.

"Anh buông tôi ra, chính anh là người phản bội. Chính anh là người nhấn sâu con dao sắc nhọn vào tim tôi." Cậu dứt khỏi sự kìm chặt của hắn, đến hiện tại cậu hoàn toàn thừa nhận sự thật. Chính mình nói với hắn bằng âm giọng mất bình tĩnh.

"Phản bội?" Hắn liền thay đổi thái độ lẫn âm giọng.

"Anh là đồ khốn." Cậu hét lên trong không gian tịch mịch, chính mình tìm vị trí của hắn mà hướng mặt hắn một cái tát rõ đau.

"Hình như cậu chưa định nghĩa được từ khốn." Câu nói vừa dứt, hắn theo ánh đèn mờ nhạt ngoài kia hướng đến đôi môi cậu mà hôn một nụ hôn đầy táo bạo.

Nụ hôn chứa đầy sự chán ghét lẫn sự thù hận. Môi lưỡi điêu luyện mà thăm dò vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

Cậu không thể chịu được sự ức bách liền cắn mạnh môi hắn, khiến hắn đau mà buông ra. Cậu có thể cảm nhận được vị tanh nồng từ máu của hắn.

Hắn không lên tiếng, nhìn cậu một lúc. Đôi tay ôm chặt lấy cậu, đưa cậu vào nụ hôn một lần nữa. Lần này, chính một khoảng trống để giãy dụa cũng không thể. Cậu chỉ biết nhìn bản thân bất lực, để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn chuyên tâm vào nụ hôn mê tình, bỏ qua những cú đánh như kiến đốt của cậu. Còn cậu, ngay cả kêu chỉ là những tiếng rên nhỏ như gió. Nhưng đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất, nếu hắn có thả cho cậu kêu cứu, thì căn bản không ai có thể nghe thấy.

"Em vẫn cứng đầu như ngày nào." Hắn dứt khỏi nụ hôn, một lực đẩy ngã cậu xuống sàn. Sàn nhà được lót thảm bông nên khi ngã xuống chỉ nghe một tiếng động nhẹ, cả người cũng không bị thương. Bản thân cậu cũng bị hắn rút hết khí lực, căn bản không còn sức mà chống trả hắn.

Hắn cúi xuống nơi cậu, tay vuốt ve mặt cậu, đến cổ rồi xương quai xanh xinh đẹp. Dừng lại ở nút áo, liền một lực mà xé toạc chiếc áo của cậu, những chiếc cúc áo theo động tác mạnh bạo của hắn mà văng khắp nơi.

"Anh định làm gì?" Cậu liền sợ hãi, giọng nói mang theo phần hoang mang.

"Theo em là gì?" Hắn vừa nói xong, miệng nhếch lên nụ cười tuyệt đẹp nhưng cậu hoàn toàn không thể thấy.

Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh đầy gợi cảm của cậu, tay không yên vị thoát những thứ vướng víu trên người cậu. Cho dù bản thân có cự tuyệt thì chẳng là gì với hắn, không cần nhiều lực, thân thể xinh đẹp không tì vết hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa kính.

Mặc cho cậu có la hét hay đánh trả, thì những điều đó như liều thuốc kích thích hắn.

Âm thanh đau đớn một lần nữa xé toạc màn đêm tịch mịch, không gian như lắng đọng lại.

"Em nên yên vị đi." Hắn chính là giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một cái tát rõ đau.

Hắn di chuyển xuống nhũ hoa mà cắn lên nó, cơ thể cảm nhận được cơn đau đớn từ ngực tỏa ra.

Hắn chính là vì gì chứ? Tình yêu của cậu bị hắn làm cho trở thành sự hận thù, chính bản thân nghĩ rằng thời khắc hắn vạch trần thân phận thì cậu cũng sẽ chết thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ, điều cậu chịu đựng chính là sự hạ nhục của hắn. Nếu cho cậu chọn, bản thân sẽ chọn cái chết còn hơn là chịu đựng nhục nhã.

Hắn lấy đi tình yêu từ trái tim cậu, bây giờ còn muốn chà đạp, hạ nhục cậu đến chết sao?

Đôi mắt bất giác rơi từng giọt nước mắt, thấm ướt trên sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể không một chút che đậy, chịu đựng sự dày vò từ hắn.

Trong đêm mưa gào thét bên ngoài, những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính như bóp nghẹn trái tim cậu.

Lúc này, hắn lập tức đưa dục vọng của mình vào nơi tư mật của cậu. Bản thân không hề chuẩn bị, bị một lực của hắn mà đi vào. Trong tiếng mưa lớn như trút nước, cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn. Sự đau đớn từ thân thể chỉ một, còn đối với tâm can là gấp ngàn lần.

"Jihoon em thật chặt." Hắn phát ra âm thanh khàn khàn kề bên tai cậu, bản thân cũng vì đớn đau mà sắp ngất đi, chỉ lặng im để hắn phá hủy mình. Cảm nhận được dòng chất lỏng chảy xuống bắp đùi, mùi tanh nồng xộc lên mũi.

Hắn ôm chặt lấy cậu, bắt đầu những cú thúc đầy đau đớn. Cậu vì vậy mà cả khuôn mặt trong phút chốc đã ướt đẫm. Hắn bỏ quên mọi sự van xin của cậu, cứ vậy mà đi vào thật sâu bên trong. Những tiếng kêu rên của cậu, như làm cho hắn không thể khống chế bản thân. Khiến hắn trở thành một con dã thú xâm chiếm lấy cậu.

Chính khoảnh khắc này, cậu chính là hận hắn từ sâu trong tâm can. Đưa ánh nhìn nhòe đi vì nước mắt, hướng hắn với đôi mắt ủy khuất, chứa đựng sự hận thù.

Hắn dày vò cậu rất lâu, dục vọng nóng bỏng cứ ra vào không có điểm dừng. Để khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chạy bên trong, động tác của hắm chậm dần rồi dừng lại.

Nhưng hắn vẫn chưa rút nam căn ra, một lần nữa cảm nhận thứ bên trong mình bắt đầu to lên.

"Soonyoung... cầu xin anh... dừng lại." Dùng hơi thở thều thào của mình, cậu hướng hắn mà cầu xin yếu ớt.

"Jihoon, em khiến tôi phát điên. Và điều đó đồng nghĩa, tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng như vậy." Nói rồi, hắn bắt đầu di chuyển những động tác mãnh liệt. Đưa tay nắm cổ chân của cậu đưa chân cậy lên sát ngực. Chính tư thế này, khiến dục vọng của hắn đi sâu vào bên trong cậu.

Bỏ mặc những lời van xin của cậu, hắn như con dã thú tham lam chiếm lấy tâm hồn lẫn thể xác của cậu.

Bên ngoài, trời mưa như trút nước, tiếng sấm chớp như tiếng sóng trong tâm can cậu, thét gào đầy đau đớn.

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com