Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Có một người luôn sẵn sàng

Rời khỏi bệnh viện lúc trời vẫn còn nắng, thứ ánh nắng của đầu hè thật khó chịu. Cậu nhíu đôi lông mày, lấy bàn tay che đi những tia nắng chói chang đang chiếu tới đôi mắt mình.

Lúc này, một chiếc xe màu đen sáng bóng đi đến. Cửa kính được hạ xuống, ngồi trong đó là Seungkwan. Đúng là như vậy, hôm nay cậu có hẹn với Seungkwan, từ lúc cả hai gặp nhau đến giờ cậu không có thời gian cùng cậu ấy nói chuyện.

"Cậu đợi tớ lâu không? Bác Lee sao rồi, Jihoon?" Khi Jihoon nhanh bước chân vào xe để tránh đi cái nắng bên ngoài, thì Seungkwan liền lên tiếng hỏi.

"Tớ mới ra thôi, ba tớ đã qua cơn nguy kịch rồi. Giờ tớ chỉ mong một phép màu đến với ba tớ." Jihoon nhìn Seungkwan cười nhẹ một cái mà nói, lời nói vẫn êm đềm như gió. "Mà Hansol cậu ấy không đến sao?" Nhưng rồi cậu nhận ra sự vắng mặt của Hansol. Bởi vì cả cậu, Seungkwan và Hansol đều đã hẹn nhau từ trước.

"À... Hansol, cậu ấy có việc bận nên không đến được." Seungkwan nghe được câu hỏi của Jihoon mà hơi giật mình, nhưng rồi Seungkwan cũng đã che đi thật nhanh mà trả lời cậu.

"Tớ đói quá, trưa nay mình ăn gì đây Jihoon?" Seungkwan luôn khiến cậu bật cười vì những lần lảng tránh khó hiểu như vậy.

Chỉ là ở cùng Seungkwan một ngày, nhưng bản thân cậu cũng đã cảm thấy khá hơn. Seungkwan lúc nào cũng biết tạo ra bầu không khí, Seungkwan lúc nào cũng mang cho cậu niềm vui.

"Seungkwan, cậu dừng ở đầu đường được rồi. Tớ muốn mua ít đồ ở siêu thị." Bên ngoài bầu trời giờ đã tối, các con phố cũng đã lên đèn. Chiếc xe đen sáng bóng dừng lại bên đường, dưới ánh đèn điện sáng rực.

"Jihoon, khi nào không thể chịu được thì hãy đến tìm tớ." Seungkwan nhìn Jihoon tháo dây an toàn, liền giữ tay cậu lại mà nói.

Cậu vì câu nói của Seungkwan mà dừng hành động lại, cậu vẫn ngồi yên tại vị trí đó, đưa ánh mắt đầy chân thành rồi nhìn Seungkwan mà cười nhẹ một cái.

"Tớ cảm ơn, cậu đừng lo cho tớ quá tớ sẽ ổn thôi."

"Seungkwan, về chuyện của Hansol, tớ thấy cậu ấy rất quan tâm cậu." Jihoon dừng lại một chút, rồi lên tiếng nhắc đến Hansol.

"Jihoon, tớ biết nhưng..."

"Tớ biết cậu muốn nói gì, Seungkwan sự quan tâm cậu dành cho tớ biết điều đó. Nhưng có lẽ cậu đã vội nhìn nhận quá sớm, tớ chỉ muốn chúng ta ở đây thôi. Vì Seungkwan đối với tớ rất quan trọng, nên tớ chỉ muốn chúng ta sẽ là bạn tốt như vậy mãi." Jihoon nhìn Seungkwan với ánh mắt chân thành mà nói. Bản thân Seungkwan có chút tiếc nuối, nhưng nó không đau như Seungkwan nghĩ, chính bản thân Seungkwan cũng không biết vì sao lại cảm thấy như vậy.

"Cậu hứa với tớ chứ?" Jihoon vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, hướng Seungkwan nở nụ cười ấm áp mà nói.

Seungkwan nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu. Jihoon thấy bản thân như gỡ được phần nào đoạn rối giữa cậu và Seungkwan, liền nhẹ nhõm hơn phần nào mà ôm Seungkwan một cái nhẹ như lời an ủi.

"Sẽ có một người quan tâm cậu bằng cả trái tim thôi Seungkwan." Jihoon vỗ nhẹ lưng Seungkwan vài cái, câu nói của cậu khiến Seungkwan nghĩ đến Hansol và chuyện với Hansol.

...

Tạm biệt Seungkwan, cậu sải bước trên con đường tấp nập rồi rẽ vào siêu thị mà mua một số đồ cần thiết cho bản thân sau đó rời khỏi.

Cậu bước trên con đường được thắp sáng bởi ánh điện, băng qua dòng người đông đúc. Nhưng rồi đôi chân nặng trĩu chợt dừng lại, đôi mắt nhìn về con đường phía trước mà không có dũng cảm mà tiến thêm.

Cậu lùi lại vài bước, rồi xoay người quay đi hướng khác. Bản thân cậu không muốn về nơi đó vào lúc này, thân ảnh nhỏ ngồi ở trạm xe buýt chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt nhìn từng chuyến xe chạy qua.

Suy tư một lúc, cuối cùng cậu quyết định bước lên một chuyến xe buýt. Bản thân chợt nhận ra, đây là chuyến xe đến sông Hàn. Tâm trí nghĩ vậy, rồi Jihoon nhẹ nở một nụ cười chua xót.

Ngồi trên chuyến xe buýt nhìn xa ngoài thành phố qua tấm cửa kính, cậu dường như trở về với cuộc sống đầy ưu tư.

"Anh rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau chút đi." Jihoon cầm chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó mà do dự nhưng rồi cũng bấm vào dãy số quen thuộc mà gọi.

Sau khi cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cậu đứng dậy rời khỏi ghế mà xuống ở trạm kế tiếp.

Đôi chân bước xuống xe buýt, đi theo trên con đường đông đúc rồi rẽ phải đến sông Hàn. Bản thân cậu lúc này, cảm nhận được những đợt gió mát thổi đến, nhưng sao tim cậu lại cảm thấy lạnh như vậy.

Cậu chọn cho mình chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống, lúc này cậu lặng nhìn cảnh vật trước mắt mà nhớ đến bảy năm trước.

Năm đó, cậu và hắn cũng chỉ là những học sinh trung học năm cuối. Cứ mỗi tối, sau khi đi học về cậu đều cùng hắn ra đây.

Sông Hàn có lẽ là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cậu cùng hắn, dù có cố quên nhưng cậu chẳng thể làm được.

Đến bây giờ, cậu không thể dối lừa bản thân cậu vẫn còn yêu hắn, dù hắn có dồn nén bao đau thương vào tim cậu nhưng tình cảm đó vẫn tồn tại. Cậu ghét bản thân mình, ghét cả trái tim cậu vì điều gì lại yêu một người như hắn.

Khi bản thân nhớ về những điều hắn đã gây ra cho cậu, thì kí ức tươi đẹp lại ùa về bên cậu. Có những lúc nhìn hắn ngủ yên bình bên cạnh, cậu tự hỏi đã có khi nào hắn yêu cậu bằng cả trái tim hay chưa. Nhưng rồi, bản thân cũng đã tự có câu trả lời cho mình.

"Sao em lại không mặc thêm áo, như vậy sẽ bị cảm lạnh." Câu nói phát ra đi kèm với hành động từ đằng sau, điều này khiến cậu hơi giật mình mà quay lại nhìn về đằng sau mình với ánh mắt ngẩn ngơ.

Lúc này, Seungcheol đã đứng phía sau cậu nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ấm áp.

"Anh đến từ khi nào?"

"Mới đây thôi, em đang có chuyện gì phiền muộn sao?'' Seungcheol ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu mà hỏi. Jihoon biết Seungcheol có thể biết nhận biết được tâm tư của người khác, nhưng cậu cũng không bài xích với điều này mà nhẹ gật đầu.

"Chỉ là tôi không muốn về nhà sớm, tôi muốn ngồi đây một chút." Cậu nhìn anh cười nhẹ một cái, nụ cười khiến trái tim anh vừa yêu thương vừa đau xót.

"Em đã ăn tối chưa?" Nghe được câu hỏi của anh, cậu chỉ nhẹ lắc đầu.

"Vậy đi ăn thôi." Nói rồi, anh nhẹ nắm lấy tay cậu mà hướng về một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ở Seungcheol luôn tỏa ra một sự ấm áp khó hiểu, anh ấy cho cậu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Nhưng cảm giác của cậu đối với Seungcheol hoàn toàn khác với cảm giác đối với hắn.
...

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, chỉ có ánh đèn điện lờ mờ chiếu rọi. Nam nhân với dáng người cân đối, tay nâng ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ. Ở nơi cao của toà nhà, nam nhân đưa đôi mắt nhìn ra thành phố đang rực rỡ ánh đèn, qua cửa kính thủy tinh lớn.

"Anh định như vậy thật sao?" Một nam tử với thân hình cao lớn, gương mặt điềm tĩnh, đang đưa đôi mắt nhìn người đối diện đang suy tư mà cất lời.

"Anh là không muốn Seungcheol phạm lỗi thêm lần nào nữa, lần trước chính cậu ấy đã phá vỡ luật lệ của gia tộc ta." Nam nhân đưa đôi mắt đầy mị lực của mình nhìn về người kia mà nói.

"Thật ra người kia rất giống Jiyoung, cũng không trách được anh ấy." Nam tử ngồi trên chiếc ghế sofa kia, nhẹ cười như một cơn gió thoảng nhanh rồi nắm lấy bàn tay người đối diện mình, ôn nhu kéo người đó ngồi vào lòng mình.

"Nhưng anh ấy là một người khó lung lay." Nam nhân có gương mặt điềm tĩnh, khẽ cười khổ khi thấy người trong lòng mình đang nhíu lông mày nhìn mình, vì bản thân đang nói đỡ cho Seungcheol. Bản thân đồng lúc ôm người trong lòng, vừa nhẹ nhàng lên tiếng, vừa tận hưởng mùi hương nhẹ từ sữa tắm.

"Em quên còn một Jeonghan luôn sẵn sàng vì Seungcheol sao?"

END CHAP 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com