Chap 42: Anh đi đi
Hôm nay cũng như mọi khi hắn thu xếp mọi việc ở công ty, sau đó liền vội vàng đến bệnh viện mà ở cạnh cậu cả ngày.
"Jihoon có lẽ em đang rất ghét anh đúng không?" Phía ngoài cửa sổ lớn, mặt trời đang dần dần lặn, bầu trời nhuộm một màu tím u buồn. Mỗi khi mặt trời lặn lại khiến lòng hắn nặng nề hơn, vì cậu cứ mặc thời gian trôi đi mà vẫn chưa tỉnh dậy.
"Em ghét anh cũng được, nhưng xin em có thể tỉnh dậy được không..." Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, đôi vai hắn khẽ run lên. Hắn đặt bàn tay nhỏ nhắn kia lên má mình, cũng không biết từ lúc nào đôi đồng tử đang nhìn cậu xuất hiện giọt nước mắt đầy đau thương. Không một âm thanh đau khổ, chỉ lặng lẽ rơi khi nhìn người mình yêu yếu ớt nằm trên giường bệnh. Hắn bây giờ chính là đau ở tâm, nhưng làm sao có thể sánh với những thương tâm mà cậu đã nhận lấy.
...
Ở một nơi lạnh lẽo, nam nhân nhỏ bé ngồi thu mình nơi gốc cây đã khô héo. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn vào khoảng không vô định, cậu cứ như vậy ôm mình ngồi mãi ở đó.
"Jihoon của ta, tại sao con còn ở đây?" Giọng nói đầy ấm áp vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch cùng không khí lạnh lẽo kia. Nhưng không thể phá bỏ bức tường lạnh lẽo vô hình của cậu.
Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khẽ ngồi cạnh cậu nhưng bản thân cậu vẫn không một chút thay đổi biểu cảm.
"Jihoon à, cuộc đời thật không dễ dàng con nhỉ. Nhưng con biết không, cái cây khô héo vào mùa đông nhưng sẽ đâm chồi nở hoa vào mùa xuân. Giống như con người, bước qua được khó khăn thì chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp." Bà ngồi cạnh cậu, khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà nói cùng cậu. Ánh mắt kia như thấu hiểu được mọi tâm tư của đối phương, lời nói như xoa dịu được nỗi đau của cậu.
"Nhưng nơi này của con đau lắm mẹ ơi, con không muốn như vậy..." Cậu bây giờ mới quay sang nhìn bà, bàn tay nhẹ đặt lên phía ngực trái mà nói, ánh mắt cũng mang biết bao ưu tư.
"Jihoon của mẹ là người tốt chắc chắn con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa bên cạnh Jihoon có rất nhiều người yêu thương con nên mẹ càng an tâm hơn." Bà nhìn đứa con trai của mình mà nhẹ mỉm cười thật ấm áp mà nói, tuy đã trưởng thành như Jihoon đối với bà vẫn là đứa trẻ nhỏ mà bà yêu nhất.
"Mẹ muốn con sống thật tốt nên... đã đến lúc con trở về rồi." Bà biết Jihoon không phải là đứa trẻ cứng đầu, chỉ là hiện tại cậu đang tổn thương rất nhiều nên mới khép mình như vậy.
"Mẹ... con sẽ sống thật tốt." Cậu đưa đôi mắt nhìn bà mà khẽ nói, lúc này bà vẫn nhìn cậu thật dịu dàng, bà nhẹ xoa mái tóc của con mình sau đó theo cơn gió thoảng qua mà biến mất.
...
Hắn cảm nhận được ngón tay của cậu khẽ cử động, đôi mắt vì hôn mê quá lâu nên việc tiếp nhận ánh sáng bên ngoài có chút khó khăn. Hắn nhận ra cậu đã tỉnh lại, liền trở nên khẩn trương, nhanh chóng nhấn chiếc nút đỏ phía trên giường bệnh. Chỉ vài phút, bác sĩ cùng y tá liền có mặt.
Hắn đứng bên ngoài đi đi lại lại như đang ngồi trên đống lửa, hắn cũng đã gọi cho Seungkwan để thông báo về việc cậu đã tỉnh lại. Không quá lâu, y, Vernon, có cả Minghao và Jun đều có mặt ở bệnh viện.
"Jihoon tỉnh rồi sao? Tình trạng cậu ấy sao rồi?" Seungkwan nhìn thấy hắn đang lo lắng khiến y cũng vì vậy mà lo lắng theo, nhanh chóng chạy đến chỗ hắn mà hỏi bằng một giọng gấp gáp.
"Bác sĩ vẫn còn ở trong kiểm tra." Hắn nhẹ lắc đầu mà trả lời y, hắn biết ở đây ai cũng lo lắng cho cậu. Điều này càng khiến nặng nề hơn, hắn dù rất vui khi cậu tỉnh lại, nhưng cảm giác trong lòng vẫn luôn bất an.
"Seungkwan không sao đâu, Jihoon tỉnh lại được là chúng ta có hy vọng rồi." Vernon nhẹ vỗ lưng y cùng với lời trấn an, chính Vernon cũng nhận ra sự lo lắng không ngừng của Seungkwan suốt mấy ngày nay, y hầu như khó ngủ bởi vì lo lắng cho Jihoon.
Cánh cửa phòng bệnh chợt được mở ra, hắn theo âm thanh mà nhanh chóng đứng dậy tiến về phía vị bác sĩ kia.
"Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi?" Vị bác sĩ kia nhìn rõ thấy sự lo lắng trên gương mặt của nam nhân đạo mạo đối diện mình mà khẽ gật đầu.
"Cậu ấy đã ổn rồi, vết thương cũng đã hồi phục 80% rồi nên cậu cứ yên tâm. Bây giờ thì có thể vào thăm cậu ấy rồi." Vị bác sĩ ôn tồn nói, sau đó nhẹ cúi chào mà rời đi.
Khi bước vào căn phòng này, hắn không biết phải nói gì với cậu, lại càng khó để đối mặt với cậu. Hắn nhấc từng bước chân gần hơn về phía giường bệnh, hắn thấy cậu ngồi đó đưa đôi mắt nhìn về phía tiếng động.
Khi ánh mắt đầy u buồn của cậu chạm đến ánh mắt của hắn thì đôi đồng tử của cậu khẽ dao động, nhưng cậu chỉ lặng im nhìn hắn như không tin vào điều hắn sẽ xuất hiện trước mắt mình khi cậu tỉnh dậy.
"Jihoon, em đã tỉnh." Hắn không biết bản thân mình đang nói một câu rất vô nghĩa, nhưng hắn chẳng thể nói được câu nào khác.
Xung quanh mọi người đều lặng im, đến cả Seungkwan rất lo lắng cho cậu, chắc hẳn sẽ cùng cậu nói thật nhiều. Nhưng khi thấy ánh mắt kia của Jihoon nhìn hắn, thì y liền chọn cách lặng yên.
Trước khi chìm vào cơn hôn mê người cậu thấy cuối cùng chính là Soonyoung, đến bây giờ khi tỉnh lại người cậu nhìn thấy đầu tiên cũng là hắn. Ông trời quả thật là vẫn chưa muốn cậu cùng hắn đoạn tuyệt.
Hắn thấy cậu vẫn không nói gì, liền cảm thấy bất an vô cùng, chưa bao giờ hắn lại lo sợ như vậy. Cậu nhìn hắn với đôi mắt không rõ cảm xúc kia, khiến hắn đau lòng vô cùng.
"Jihoon, em tỉnh lại thì tốt quá. Em bây giờ chắc hẳn sẽ rất đói nhỉ, anh sẽ ra ngoài mua một chút cháo cho em nhé." Hắn tiến đến ngồi cạnh cậu, tay hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà nói. Nhưng chưa cảm nhận được hơi ấm từ cậu, thì bàn tay nhỏ kia liền cự tuyệt hắn. Bây giờ ánh mắt cũng không muốn cùng hắn đối diện.
"Anh đi về đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai." Đến bây giờ cậu mới lên tiếng, nhưng câu nói này hắn thật sự không muốn nghe, dù đó có là mơ hắn cũng không muốn nghe.
Câu nói của cậu khiến hắn như chết lặng, bàn tay cũng vì vậy mà run lên, cảm giác của hắn bây giờ chính là mất đi tất cả.
"Jihoon, anh..."
"Nếu như anh muốn xin lỗi thì tôi không muốn nghe, bởi vì... anh không có lỗi." Câu nói của hắn đã bị cậu bẻ gãy, cậu không muốn nghe một lời xin lỗi từ hắn nữa. Cậu sợ bản thân lại một lần nữa bao dung mà chạy lại ôm lấy hắn, một lần nữa nhấn chìm trong thứ tình yêu không hồi kết này.
"Anh về đi." Cậu quay mặt đi, hướng đôi mắt về cửa sổ, mục đích là vì không muốn đối diện với hắn, cậu sợ bản thân lại yếu lòng trước hắn.
"Tôi nói anh về đi mà. Đi đi." Cảm nhận hơi thở và hương thơm quen thuộc vẫn còn cạnh mình, cậu đột nhiên kích động mà lớn tiếng với hắn.
"Soonyoung làm ơn trở về đi." Seungkwan nhìn thấy Jihoon kích động thì càng trở nên lo lắng, y sợ cậu nếu cứ như vậy thì thể xác và tâm hồn mãi không thể hồi phục được.
"Soonyoung ra đây với tôi một chút." Jun thấy Jihoon như vậy liền kéo Minghao cùng Soonyoung ra ngoài, anh sợ rằng nếu hắn cứ ở mãi trong này thì Jihoon sẽ kích động mà ngất xỉu. Anh biết Soonyoung là muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng đây vẫn chưa là lúc thích hợp. Hắn nhìn cậu đầy đau khổ, từng bước chân lưu luyến rời đi.
"Cậu định như thế nào?" Ở một góc hành lang bệnh viện, Minghao dựa lưng vào tường quan sát cuộc nói chuyện giữa Jun và hắn.
"Chưa biết, nhưng tôi sẽ không từ bỏ em ấy." Hắn dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy ưu tư, giọng nói mang theo chút buồn mà trả lời.
"Cậu không thấy hành động hôm nay của Jihoon sao? Em ấy nhất quyết cự tuyệt cậu." Jun biết hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng đây là quyết định của Jihoon thì hắn dù có chân thành muốn bù đắp cho cậu thì cũng khó mà có thể.
"Dù sao cũng là lỗi của tôi..." Hắn đứng đối diện cửa sổ lớn nơi hành lang, đưa mắt nhìn ra ngoài khẽ thở dài. "Hai người ở lại, tôi về trước." Dứt câu hắn liền rời đi, Jun nhìn bóng lưng đầy mệt mỏi kia mà khẽ lắc đầu. Kwon Soonyoung cũng có lúc giống kẻ thất bại như vậy, cũng đáng thương như vậy.
"Anh thấy anh ta đáng thương sao?" Minghao khẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau mà khẽ nói, từ nãy đến giờ y vẫn im lặng mà quan sát biểu hiện trên gương mặt hắn. Y có thể nhìn thấu tâm tư rối bời của hắn lúc này, thật sự bây giờ hắn chính là kẻ thất bại.
"Không phải em cũng thấy vậy sao." Anh quay lại khẽ đặt tay lên gò má của y, khẽ cong lên nụ cười ấm áp.
"Không, dù sao lỗi lầm phần lớn là của Soonyoung, để anh ta đau khổ một tí cũng được." Minghao nhìn Jun khẽ bĩu môi mà nói, anh nhìn thấy y như vậy liền khẽ phì cười. Đứa trẻ này, trong lòng như thế nào anh sao lại không rõ, vẫn luôn thích khẩu thị tâm phi.
"Được rồi, chúng ta quay lại xem Jihoon thế nào đi." Anh nhìn Minghao mà nói, tay khẽ vòng ôm y vào lòng mà rời đi.
END CHAP 42.
Min: Chap này hơi ngắn nên tui sẽ bù vào chap sau cho các cô nhé :3 các cô đọc vui vẻ nheeee ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com