Chap 6: Tưởng chừng lạ nhưng lại quen
"Woozi, cuối tuần này cùng tôi đến một nơi có được không?" Ming Hao ngồi đối diện cậu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn gật đầu đồng ý, vì cuối tuần cậu cũng không bận gì, Minhan lại có buổi cắm trại với lớp và dì Jeong lại đi thăm họ hàng nên cậu ở nhà cũng rất nhàm chán.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thoáng đã tới cuối tuần. Hôm nay, cậu cảm thấy rất thoải mái vì căn bản giấc mơ kia không lặp lại.
Cậu nhanh chóng thu dọn một số đồ cần thiết rồi cho vào túi nhỏ rồi ra ngoài. Bên ngoài, Ming Hao và Jun đang đứng chờ cậu.
"Woozi, cậu lên xe đi." Ming Hao mở cửa xe, cùng cậu bước vào.
"Ming Hao, chúng ta sẽ đi đâu?" Xe vừa chạy một lúc, cậu tò mò hướng Ming Hao mà hỏi.
"Chúng ta đến thăm một người." Câu nói của Ming Hao vừa mơ hồ vừa khiến cậu tò mò thêm, nhưng cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi không hỏi nữa. Dù gì lát nữa cậu cũng sẽ biết và cậu biết Ming Hao nếu muốn nói rõ thì y sẽ nói.
Xe chạy được một đoạn không quá xa, mất ba mươi phút thì đến nơi. Rồi dừng lại một con hẻm nhỏ vắng người, trước con hẻm có một cái bảng gỗ có những hoạ tiết rất đẹp. Trên đó có ghi "Vùng đất giải mã", hình ảnh này hình như cậu đã thấy qua đâu đó nhưng lại không nhớ rõ.
"Woozi, mình xuống thôi. Đã tới nói rồi." Ming Hao cất tiếng đưa cậu ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn kia.
Theo bước chân của Ming Hao và Jun vào con hẻm nhỏ kia, cậu xác định rằng bản thân mình đã tới đây một lần nhưng rồi tự trách mình không thể nhớ ra.
Từ ngoài vào trong không mất nhiều thời gian, một lúc thì ba người đã đứng trước một ngôi nhà cổ.
Ming Hao đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ lớn kia, một lúc thì cánh cửa kia mở ra trước mặt cậu là một nam nhân cao hơn mét tám, mái tóc đen, đường nét khuôn mặt như được trạm khắc cùng đôi mắt đen láy như hồ nước mùa thu kia.
"Xin hỏi cậu đến đây có việc gì?" Âm thanh trầm ấm vang lên, giọng nói đó, khuôn mặt đó cậu cũng cảm thấy rất quen thuộc.
"Tôi cần sự giúp đỡ của anh, Seungcheol." Ming Hao kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, như sự quyết tâm của y.
Anh đứng đó, không nói gì. Đưa mắt nhìn sang cậu, cậu lúc này cũng nhì thẳng vào đôi mắt kia như dần bị hút vào. Bản thân thấy có chút kì quái liền quay đi chỗ khác. Còn về phần anh, suy nghĩ ít lâu sau thì mở lời "Các cậu vào đi."
Không nhanh không chậm theo anh ta bước vào nhà, cánh cửa gỗ vang lên tiếng "cót két" rồi khép lại. Ngôi nhà chỉ có vài tia sáng lọt vào qua cửa kính. Bước đến một cái bàn tròn, theo sự cho phép của anh mà ba người ngồi xuống.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Âm thanh vẫn trầm như vậy, hướng Ming Hao mà hỏi.
"Không phải tôi mà là cậu ấy." Ming Hao liền hướng cậu mà trả lời, cậu ngạc nhiên với câu nói của Ming Hao.
"Ming Hao, cậu nói gì? Tôi không hiểu." Cậu nhíu nhẹ đôi lông mày thanh mảnh hướng y mà hỏi.
"Jihoon, cậu bây giờ có thể tìm lại kí ức." Ming Hao không gọi cậu là Woozi như thường ngày. Y gọi cậu là Jihoon, cậu không nhớ ra Jihoon là ai và Jihoon và cậu lại có liên quan gì.
"Ming Hao, cậu sao lại gọi tôi là Jihoon?"
"Cậu không phải là Woozi, cậu là Lee Jihoon." Ming Hao đôi mắt như đỏ lên, nắm lấy vai cậu kiên định mà nói.
Đầu óc như trống rỗng, cậu không hiểu Ming Hao đang nói gì.
"Ming Hao, cậu hãy giải thích cho tôi biết vì sao cậu gọi tôi là Jihoon? Cậu quen biết tôi từ trước?" Cậu thành khẩn hướng Ming Hao mà hỏi, đôi mắt cũng thoáng chút đau khổ khiến y không khỏi đau lòng.
"Cậu đã cứu tôi ở vụ tại nạn Busan, cậu không nhớ sao?" Ming Hao hướng cậu mà nói bằng ánh mắt đau lòng, đáp lại sự đau lòng của y là đôi mắt trống rỗng cùng cái lắc đầu.
Ming Hao lặng im nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo vì tiết trời của cậu, cả Jun cùng Seungcheol đều không lên tiếng. Họ vẫn ngồi đấy nhìn biểu hiện của cậu, ẩn sâu trong đôi mắt của Seungcheol hiện lên điều khó nắm bắt.
"Cậu nói anh ấy có thể giúp tôi sao?" Lúc này, cậu đứng dậy, đôi mắt hướng Seungcheol mà nói.
"Đúng vậy Jihoon, cậu sẽ..."
"Tôi sẽ thử, vì đó cũng là một phần của cuộc đời tôi." Cậu nhìn Seungcheol bằng ánh mắt kiên định, chính Seungcheol khá ngạc nhiên với quyết định đột ngột của cậu.
"Mời cậu theo tôi." Seungcheol điềm tĩnh đứng dậy hướng tấm màn nhung đi tới, cậu cũng vậy mà theo sau.
Ming Hao cùng Jun nhìn theo bóng dáng hai người, tay Ming Hao nắm chặt vào vạt áo, đầy sự khẩn trương.
"Anh à, cậu ấy sẽ ổn chứ?"
"Không sao cả, đừng lo lắng. Anh tin vào Seungcheol và Jihoon." Jun nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Ming Hao.
.
.
.
Anh ta bước đến chiếc bàn lớn, đưa tay mở chiếc hộp gần đó, lấy ra những lá bài được thiết kế rất tỉ mỉ.
"Cậu ngồi xuống đi." Anh trải những lá bài lên, mắt hướng cậu mà nói. Theo lời của Seungcheol, cậu từ tốn ngồi xuống.
"Cậu hãy lấy ra một lá."
Không nhanh không chậm, cậu lấy ra một lá bài. Đưa nó đến cho Seungcheol, anh nhìn nó rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua rất nhanh, chú ý rất kĩ thì mới có thể nắm bắt được.
"Cậu thấy nó quen chứ?" Anh đưa lá bài về phía cậu mà hỏi, ánh mắt như nhận ra được điều gì đó.
Cậu nhìn thật lâu vào lá bài, là một lá Death. Có một thần chết cầm lưỡi cắt cưỡi trên một con ngựa, hình ảnh làm người nhìn cảm thấy sợ.
Những câu nói lạ lại vang lên trong tâm trí cậu, nhíu mày rồi cố nhớ lại một chút gì đó. Seungcheol chỉ ngồi nhìn cậu không một chút biểu cảm, cũng không đến xem cậu ra sao.
"Tarot... Kwon..." Cậu đột nhiên nói những từ ngữ không xác định, đôi mắt nhìn xung quanh càng trở nên mơ hồ.
"Anh... người đã đi cùng xe với tôi." Cậu nhìn về phía Seungcheol mà hoang mang hỏi. Anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì.
Ánh mắt lướt đến chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay trái, nhìn vào ba chữ khó hiểu kia. Hình ảnh của những giấc mơ như được gắn kết lại, cậu nhận ra nam nhân luôn hiện diện trong giấc mơ của mình là ai.
"Cậu hãy lấy tiếp một lá nữa."
Đưa tay lấy thêm một lá, lần này là lá kiếm. Những cây kiếm đâm lên một người, tại sao hai lần lấy bài cậu đều gặp những hình ảnh không khả quan.
"Nhưng điều bất ngờ không thể lường trước, cậu chính là sẽ chết trong ngày hôm nay"
Câu nói rành mạch từng câu từng chữ vang lên trong đầu, hình ảnh đôi nam nữ cùng nhau ân ái trong phòng. Hình ảnh chiếc xe màu trắng mất thăng bằng mà rơi xuống vực trong đêm khuya. Tất cả điều được liên kết với nhau tạo thành một chuỗi sự việc liền mạch.
"Lee Jihoon..." Cậu đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện. "Kwon..."
"Kwon Soonyoung và thư kí Kim." Đôi mắt dần mở to ra khi cậu nhớ được hai người này, bao nhiêu sự đau thương theo dòng kí ức kia trôi ngược về bên cậu. Tâm can lại nhói lên một trận.
"Anh... anh là nhân viên trong KJ và là người đã nói rằng tôi sẽ chết vào ngày hôm đó." Cậu nhớ được mọi việc, hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra người đối diện mình.
"Vế sau thì đúng, nhưng tôi không phải nhân viên trong KJ." Seungcheol ngồi chéo chân trên chiếc sofa đen tuyền.
"Tại sao anh lại có mặt ở tầng hầm?"
Seungcheol không nói gì chỉ cười một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt của anh ta cũng rất đẹp. Thật khiến con người ta dễ động lòng.
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com