1. Kẹo sữa dâu
"Bác sĩ Lee! Phòng cấp cứu vừa có một bệnh nhân đặc biệt, nói là cảnh sát, nhất quyết chỉ định cậu xử lý!"
Lee Jihoon nhét nốt viên kẹo sữa dâu cuối cùng vào miệng, giấy kẹo còn chưa kịp giấu đã bị y tá trưởng lôi ra khỏi phòng thay đồ. Trực suốt 36 tiếng liên tục khiến áo blouse trắng của cậu nhăn như dưa muối khô, giờ phút này chỉ muốn tự quăng mình vào nhà xác ngủ một giấc chết mê chết mệt.
"Bảo anh ta xếp hàng chờ tới lượt" Cậu ngậm kẹo, giọng mơ hồ, tay quơ quơ hai cái trong không khí
"Cứ theo quy trình mà làm."
Y tá trưởng lộ vẻ khó xử
"Nhưng… vết thương của vị cảnh sát đó…"
"Không chết được là được." Jihoon quay người định đi về, nhưng bị câu nói tiếp theo của y tá ghim chặt tại chỗ.
"Anh ta nói vết thương cậu xử lý tuần trước bị nhiễm trùng, nhưng tôi xem hồ sơ thì dạo này cậu đâu có tiếp nhận cảnh sát nào đâu..."
Lee Jihoon nheo mắt, kéo chiếc kéo phẫu thuật xoay lạnh lẽo giữa những ngón tay.
Trong phòng khám, một người đàn ông mặc đồng phục đặc nhiệm đang giơ điện thoại selfie, trong khung hình hiện ra một gương mặt bầm dập nhưng lại cười rạng rỡ.
"Mọi người xem này, đây chính là cái gọi là đặc quyền y tế đấy nhé~"
Kwon Soonyoung giơ tay làm dấu V trước ống kính, bỗng từ ánh phản chiếu bắt gặp bóng áo trắng ở cửa, lập tức xoay người lại. Khi nhìn rõ người vừa đến, điện thoại trong tay cậu ta cạch một tiếng rơi xuống giường khám.
Trước mắt cậu ta là vị bác sĩ để mái tóc xoăn màu hạt dẻ trông như ba tháng chưa cắt, phần mái dài che gần hết đôi mắt mèo hơi cụp xuống, lúc này đang dùng ánh nhìn như đang quan sát tiêu bản vi sinh vật mà đánh giá cậu ta.
"Họ tên, vết thương" Giọng bác sĩ lạnh lùng ném ra bốn chữ.
"Kwon Soonyoung! Bên trái bụng!"
Soonyoung đáp y như học sinh bị điểm danh, rồi bổ sung:
"Tuần trước khi bắt giữ nghi phạm thì bị…"
"Cởi áo ra"
Ba chữ kia khiến đội trưởng đội đặc nhiệm luống cuống tháo dây thắt lưng, suýt nữa tự quấn mình thành xác ướp. Khi vén vạt áo đồng phục lên, một vết thương dữ tợn lộ ra dưới ánh đèn: vết rách dài 20cm, phần rìa còn dính thứ nghi là vết gỉ sắt.
Đồng tử Lee Jihoon chợt co lại. Đây đâu phải vết xước nhỏ gì, rõ ràng là vết thương vấy dơ và có nguy cơ nhiễm trùng cực cao. Cậu gạt mạnh tay Kwon Soonyoung đang định giúp một cái
"Đừng chạm vào."
Ngay khoảnh khắc bông tẩm thuốc sát trùng áp lên vết thương, tiếng hít khí đau đớn của Kwon Soonyoung vang lên rõ mồn một trong phòng khám.
"Giờ mới biết đau à?" Lee Jihoon khẽ nhếch môi cười lạnh, nhưng lực tay lại nhẹ đi vài phần
"Vết rách do thép có dính gỉ sắt, khả năng nhiễm uốn ván là 37,6%, vậy mà dám để tận một tuần mới tới?"
Kwon Soonyoung đau đến mức nghiến răng, nhưng mắt lại sáng lạ thường
"Bác sĩ làm sao biết là thép?"
"Hình dạng vết thương." Lee Jihoon chẳng thèm ngẩng đầu
"Còn cả bụi xi măng dính trên tay áo cậu nữa"
"Wow..." Kwon Soonyoung bật ra tiếng cảm thán đầy khoa trương
"Giống hệt thám tử ấy!"
Chiếc nhíp bất ngờ gõ gõ bên cạnh vết thương, khiến Kwon Soonyoung lập tức im bặt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ rung theo nhịp thở của bác sĩ, chợt phát hiện bên dưới mắt phải của đối phương có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu.
"Còn nhìn nữa là tôi khâu luôn mắt cậu lại."
Kwon Soonyoung rùng mình, nhưng ngay sau đó lại cười toe toét, để lộ cả hàm răng trắng: "Bác sĩ hung dữ ghê." Cậu ta len lén móc điện thoại ra, nhanh chóng gõ vào nhóm chat ba người có tên "Cứu tôi, tôi yêu mất rồi"
[Bị bác sĩ mèo con hung dữ với tôi! Cái dáng cậu ấy cầm kéo đe dọa tôi trông gợi cảm muốn chết!]
Tin nhắn vừa gửi đi, liền cảm thấy cổ họng bị một dụng cụ kim loại lạnh buốt chạm vào.
Lee Jihoon giơ kéo phẫu thuật lên, giọng còn lạnh hơn cả kim loại
"Cậu mà còn cử động loạn xạ nữa thì tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cấp cứu chấn thương thật sự."
Kwon Soonyoung nín thở, vội vàng bổ sung tin nhắn trong nhóm
[Cậu ấy thơm lắm, mùi dâu tây í]
Khi băng bó xong, Kwon Soonyoung định lén nhìn thẻ tên trên ngực bác sĩ, nhưng bị một xấp bệnh án đập thẳng vào mặt.
"Ba ngày nữa tái khám." Lee Jihoon quay người rửa tay
"Còn bây giờ thì cút ra khỏi phòng cấp cứu của tôi."
"Bác sĩ tên gì thế~"
"Lee Jihoon."
"Jihoon à, tôi tên là…"
"Còn gọi tên nữa là tôi tiêm thuốc xổ thẳng vào tĩnh mạch cho cậu đấy."
Kwon Soonyoung ôm lấy cái bụng đang bị băng kín như bánh chưng, đứng ở cổng bệnh viện gửi tin nhắn thoại cho đồng đội:
"Giúp tôi điều tra về bác sĩ Lee Jihoon! Đúng rồi! Chính là con mèo nhỏ mùi dâu tây hung dữ đó! Tôi muốn toàn bộ thông tin của cậu ấy!"
Cậu ta không biết rằng, trong phòng khám, Lee Jihoon đang cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trong hồ sơ bệnh án hiện rõ dòng chữ "dị ứng vắc xin uốn ván" của Kwon Soonyoung. Bác sĩ lặng lẽ tăng gấp đôi liều globulin miễn dịch trong đơn thuốc.
Lee Jihoon dán mắt vào mục ghi chép bệnh nhân trên hệ thống, đầu ngón tay gõ lên bàn phím một nhịp điệu không đều.
Kwon Soonyoung, nam, 29 tuổi, nghề nghiệp: đội trưởng đội đặc nhiệm, tiền sử dị ứng: vắc xin uốn ván, lý do đến khám: vết rách dài 20cm ở bên trái bụng.
Đáng lẽ đây phải là một hồ sơ bệnh nhân bình thường đến mức không thể bình thường hơn nếu như bệnh nhân này không xuất hiện ở phòng cấp cứu đúng giờ suốt năm ngày liên tiếp.
"Bác sĩ Lee~"
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cái giọng quen thuộc với âm cuối hơi kéo dài ấy khiến lông gáy sau cổ Lee Jihoon đồng loạt dựng đứng. Cậu chẳng thèm ngẩng đầu:
"Tái khám thì đi sang phòng khám."
"Nhưng bác sĩ Lee Jihoon ở cấp cứu là chuyên nghiệp nhất mà."
Kwon Soonyoung nửa người dựa lên quầy y tá, tay lắc lắc một ly cà phê
"Americano đá, gấp đôi siro, ba viên đá, tôi nhớ đúng không?"
Lee Jihoon cuối cùng cũng ngẩng đầu, phát hiện trên quầy y tá chất đầy ly cà phê, y tá trưởng còn đang cầm một chiếc cốc sứ in tên mình, nháy mắt với cậu.
"Cậu hối lộ luôn cả y tá của tôi à?"
"Sao lại hối lộ? Gọi là giao lưu thân thiện chứ."
Kwon Soonyoung đẩy ly cà phê về phía Jihoon, trên ngón tay vẫn còn dán miếng băng cá nhân mà Jihoon đã thay cho cậu ta hôm kia
"Tôi đã nâng cấp máy pha cà phê trong phòng nghỉ của các cậu, giờ còn có thể đánh thêm cả bọt sữa rồi."
Thái dương của Lee Jihoon giật giật, cậu nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm, độ ngọt chết tiệt lại vừa khớp hoàn hảo.
"Vết thương." Cậu ra lệnh ngắn gọn.
Kwon Soonyoung lập tức vén vạt áo thun lên. Vết thương dữ tợn hôm nào giờ đã đóng vảy, vùng da xung quanh chuyển sang hồng hào khỏe mạnh. Lee Jihoon đeo găng, đầu ngón tay khẽ ấn vào rìa vết thương.
"Hồi phục…" Cậu vừa định đưa ra nhận xét chuyên môn thì bỗng khựng lại
"Cái gì đây?"
Trên cơ bụng của Kwon Soonyoung dán một tờ giấy note, phía trên là hình đầu hổ vẽ nguệch ngoạc, bên cạnh ghi dòng chữ:
「Xin hãy đối xử nhẹ nhàng ♡」
"Biện pháp phòng hộ."
Kwon Soonyoung cười hì hì
"Sợ bác sĩ lại hung dữ với tôi."
Lee Jihoon lập tức bóc tờ giấy note xuống, dán thẳng lên trán cậu ta
"Mức độ nguy cơ nhiễm trùng hạ xuống cấp B, ba ngày nữa cắt chỉ. Bây giờ lập tức…"
"Biến khỏi tầm mắt cậu, biết rồi~"
Kwon Soonyoung nhảy xuống giường khám, như làm ảo thuật móc ra từ sau lưng một túi giấy
"À đúng rồi, đây là bánh donut cho các bác sĩ, vị socola tôi để riêng ở…"
"Cút."
Chờ đến khi bóng dáng ồn ào kia biến mất ở cửa thang máy, Lee Jihoon mới mở túi giấy ra. Chiếc donut socola ở trên cùng được cẩn thận gói riêng, lớp đường phủ tạo thành hoa văn vằn hổ.
"Bác sĩ Lee" y tá trưởng ghé lại gần
"Anh Kwon hỏi tôi xin lịch trực tuần sau của cậu…"
"Không đưa."
"Tôi lỡ gửi vào email của cậu ta rồi."
Lee Jihoon bóp nát chiếc donut trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com