Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bác sĩ thấy tôi lợi hại không?

Sáng sớm hôm sau, khi đang đi kiểm tra phòng ở khoa Nhi, Lee Jihoon nghe thấy một tràng ồn ào khác thường. Đẩy cửa phòng số 3 ra, cậu nhìn thấy một khung cảnh có thể gọi là… thần kì

Kwon Soonyoung đội một đôi tai hổ làm bằng giấy trên đầu, mặt vẽ sáu sợi ria, đang dẫn một nhóm nhóc bệnh nhi làm vài động tác trông giống như điệu nhảy nào đó. Lũ trẻ cười đến đỏ bừng cả mặt, một cô bé đang truyền dịch cũng hào hứng nhảy dựng lên.

"Đây là móng vuốt hổ, gào..." Kwon Soonyoung cong bàn tay thành hình vuốt, làm động tác ngoạm đầy khoa trương, quay người lại thì bỗng khựng cứng

"À, bác sĩ Lee!"

Căn phòng lập tức yên lặng. Đám trẻ con rụt rè nhìn vị bác sĩ khoác áo blouse trắng đang đứng ở cửa. Lee Jihoon biết gương mặt luôn không biểu cảm của mình quả thật có phần đáng sợ với trẻ nhỏ.

"Tiếp tục đi" Cậu nói ngắn gọn, cúi đầu xem bệnh án.

Nhưng Kwon Soonyoung bỗng lao tới, nắm lấy cổ tay cậu

"Bác sĩ cũng tham gia đi mà! Dễ lắm, như thế này nè" Cậu ta mạnh mẽ bẻ tay Lee Jihoon thành hình vuốt

"Gào~"

"Muốn chết à?"

Cuối cùng, Lee Jihoon bị ấn xuống ghế, làm trọng tài xem Kwon Soonyoung dẫn lũ trẻ thi xem ai bắt chước hổ giống nhất. Một cậu bé bị rụng hết tóc vì hóa trị rụt rè kéo vạt áo blouse của Jihoon

"Chú bác sĩ, anh Soonyoung nói chú tiêm không đau chút nào, có thật không ạ?"

Lee Jihoon khựng lại. Cậu vốn chẳng giỏi tương tác với trẻ con, mỗi lần tiêm luôn có đứa khóc đến long trời lở đất.

"Tất nhiên là thật rồi!" Kwon Soonyoung chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm cạnh cậu bé

"Kỹ thuật của bác sĩ Lee là giỏi nhất bệnh viện, giống như… giống như hổ vồ mồi, nhanh, chuẩn, gọn!"

"Vậy em không sợ nữa!" Cậu bé dũng cảm chìa cánh tay ra

"Ngày mai lấy máu em sẽ là chú hổ nhỏ dũng cảm nhất!"

Khi rời khỏi phòng bệnh, Lee Jihoon mới phát hiện khóe miệng mình không biết từ lúc nào đã khẽ cong lên. Cậu nhanh chóng kéo lại gương mặt lạnh lùng, nhưng lại nghe thấy Kwon Soonyoung ở phía sau khẽ nói

"Jihoonie cười lên đẹp lắm đó."

"Ai cho cậu gọi tên tôi?"

"Vậy gọi cậu là gì? Bác sĩ mèo nhỏ vừa dữ vừa dễ thương nhất thế giới’ à?"

Lee Jihoon quay người liền tặng ngay một cú "đánh bạo" bằng bệnh án.

Tối hôm đó, phòng cấp cứu bận rộn đặc biệt. Lee Jihoon vừa xử lý xong một sinh viên đại học bị ngộ độc thực phẩm, liền nghe hành lang vang lên tiếng chửi rủa chói tai.

"Mấy thằng bác sĩ vô dụng tụi mày! Vợ tao hôm qua còn khỏe mạnh lắm!" Một người đàn ông trung niên nồng nặc mùi rượu vung con dao gọt hoa quả, ép y tá Xiaolin sát vào tường

"Gọi trưởng khoa của tụi mày ra đây! Không thì tao…"

Lee Jihoon đẩy thực tập sinh vào khu vực an toàn, còn mình thì chậm rãi tiến lên

"Tôi là bác sĩ trực, có vấn đề gì có thể..."

"Tụi mày đã hại chết vợ tao!" Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, mũi dao hướng thẳng về phía Lee Jihoon

"Cô ấy chỉ mới ba mươi tuổi thôi!"

Bộ não Lee Jihoon vận hành với tốc độ tối đa. Đêm qua khoa sản đúng là có một sản phụ bị tắc mạch ối, cấp cứu thất bại. Cậu chậm rãi dịch bước, chắn kỹ hơn cho y tá phía sau đã sợ đến cứng người.

"Tôi rất tiếc, nhưng bây giờ anh cần bình tĩnh lại…"

"Đi chết đi!"

Lưỡi dao loáng lên trong tích tắc, Lee Jihoon theo bản năng nhắm chặt mắt. Nhưng cơn đau như đã dự liệu lại không ập tới. Một bóng đen từ bên hông lao thẳng vào, một cú khóa tay chuẩn xác đè gục gã say xuống sàn, con dao gọt hoa quả vang choang một tiếng, văng ra xa.

"Cảnh sát đây! Không được động đậy!"

Kwon Soonyoung dùng đầu gối ghì chặt gã đàn ông vẫn đang giãy giụa, tay kia nhanh như chớp rút còng số 8 ra. Động tác dứt khoát, trôi chảy đến mức cổ áo đồng phục cũng vì cử động mạnh mà xộc xệch, để lộ băng gạc vẫn còn dán trên vết thương.

"Không sao chứ?" Cậu quay đầu hỏi Lee Jihoon, đôi mắt sáng rực như có ánh sao.

Lee Jihoon khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lập tức dừng lại ở khe ngón cái bên tay phải của Kwon Soonyoung. Một vết cắt đã rách da, máu chảy dọc theo đầu ngón tay, tí tách rơi xuống.

"...."

"Đẹp trai không?" Kwon Soonyoung cười toe

"Tôi vừa định mang đồ ăn khuya tới cho cậu, ai ngờ lại bắt gặp có người dám bắt nạt Lee Jihoon của chúng ta."

Khi bảo vệ chạy tới tiếp quản, Kwon Soonyoung như một con chó săn to xác cứ quấn lấy Lee Jihoon, vòng quanh mãi không chịu yên

"Tôi đến có kịp thời không? Có phải siêu lợi hại không? Bác sĩ có muốn thưởng tôi không…"

"Phòng tiểu phẫu" Lee Jihoon túm cổ áo cậu ta, lôi thẳng về phòng khám

"Ngay. Lập tức. Ngay bây giờ."

Vết thương trên tay Kwon Soonyoung không sâu, nhưng vẫn cần làm sạch và khâu lại. Lee Jihoon lạnh mặt chuẩn bị dụng cụ, phía sau vang lên tiếng hít vào khe khẽ.

"Bây giờ mới biết đau à?" Jihoon cố ý dùng nhíp chạm vào mép vết thương

"Không tước dao thì dùng gậy, đội đặc nhiệm các cậu không dạy thế à?"

Kwon Soonyoung phụng phịu

"Tôi sốt ruột mà… thấy hắn cầm dao dí vào cậu, đầu tôi trống rỗng luôn."

Ngón tay Lee Jihoon khẽ run một chút, gần như không nhận ra. Cậu im lặng khâu vết thương, động tác so với thường ngày mềm nhẹ hơn nhiều.

"Phải tiêm phòng uốn ván." cuối cùng cậu nói.

Kwon Soonyoung lập tức xụ mặt

"Cái đó đau lắm…"

"Hai chọn một. Tiêm, hoặc nhiễm trùng rồi cắt cụt."

"Vậy bác sĩ hôn một cái thì sẽ không đau nữa~"

Lee Jihoon lập tức tiêm thẳng một mũi.
Xử lý xong hết thủ tục thì đã là ba giờ sáng. Trong phòng giám sát của bệnh viện, Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cùng nhau xem lại đoạn ghi hình lúc sự việc xảy ra để lấy bằng chứng.

"Ở đây." Lee Jihoon chỉ vào màn hình.

"Hắn ta tấn công y tá trước."

Kwon Soonyoung bỗng nhiên ghé sát lại, gần đến mức Lee Jihoon có thể ngửi thấy mùi khói súng nhàn nhạt trên người cậu ta:

"Bác sĩ Lee, quầng thâm mắt cậu sắp rớt xuống miệng rồi." Giọng cậu ta bất chợt trở nên dịu dàng

"Có muốn dựa vào tôi ngủ một lát không? Để tôi xem camera cho."

Lee Jihoon vớ ngay cái máy đo huyết áp trên bàn đập tới. Kwon Soonyoung ôm trán, cười càng khoái chí.

Khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, chân trời đã ửng sáng màu trắng bạc. Kwon Soonyoung như làm ảo thuật, lôi từ cốp xe mô-tô ra hai hộp cơm

"Tôi tự làm kimbap đó! Bác sĩ có muốn…"

"Không cần"

"Thế cơm rang kimchi thì sao?"

"Cút"

"Vậy mai gặp nhé!" Kwon Soonyoung nhảy lên xe mô tô, phất tay thật phong độ

"Tôi đã đặt lịch tháo chỉ rồi!"

Lee Jihoon nhìn theo bóng lưng đang xa dần, đưa tay sờ vào túi áo, chạm phải một thứ vừa được bỏ vào. Đó là gói kẹo sữa dâu, Kwon Soonyoung lén nhét cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com