3. Sinh nhật bác sĩ Lee
Sinh nhật của Lee Jihoon bắt đầu bằng một ca mổ khâu vỡ gan.
Cậu cố tình sắp xếp ngày hôm nay kín mít: bảy giờ sáng phẫu thuật cấp cứu, buổi chiều hai ca nội soi ổ bụng, buổi tối còn phải trực đêm. Như thế sẽ không còn thời gian để ăn mừng. Không bánh kem, không nến, cũng chẳng có những lời chúc ngượng ngùng kia.
"Bác sĩ Lee, sinh nhật vui vẻ nhé!" Y tá Xiaolin vừa thay xong đồ mổ đã ôm một hộp macaron chạy tới
"Cái này là…"
"Để trong phòng nghỉ đi" Lee Jihoon chẳng buồn ngẩng đầu, vừa rửa tay vừa hỏi
"Phòng mổ số 3 hôm nay khử trùng chưa?"
"R… rồi ạ…" Xiaolin rụt cổ lại
"Cơ mà… cậu Kwon hỏi cậu mấy giờ tan ca…"
Dao mổ rơi choang một tiếng xuống khay. Lee Jihoon nheo mắt
"Ai nói với cậu ta hôm nay là sinh nhật tôi?"
Toàn ekip mổ bỗng nhiên tỏ ra cực kỳ hứng thú… với cái trần nhà.
Ca phẫu thuật đầu tiên kết thúc thì đã trưa. Lưng đau mỏi nhừ, Lee Jihoon lê ra khỏi phòng mổ, liền thấy trên bàn phòng nghỉ chất đầy quà: bánh quy handmade, bộ bút ký, thậm chí còn có cả mô hình dụng cụ phẫu thuật phiên bản giới hạn. Nổi bật nhất là một bó hướng dương, trên cắm một tấm thiệp:
[Gửi tới bác sĩ Lee, người luôn hướng về ánh sáng ~ from Cảnh quan Soonyoung luôn lạc quan]
"Wow, bác sĩ Lee nổi tiếng ghê đó!" thực tập sinh ngưỡng mộ nói.
Lee Jihoon mặt không đổi sắc ném bó hướng dương vào thùng rác… nhưng trước khi tan ca lại "tình cờ" đi ngang qua và lén nhặt về.
Bốn giờ chiều, ca phẫu thuật thứ hai vừa kết thúc, y tá trưởng đã thần bí chặn cậu lại:
"Bác sĩ Lee, có người tìm cậu…"
"Không gặp."
"Nhưng người ta nói có việc gấp…"
Lee Jihoon thở dài, đẩy cửa phòng nghỉ ra. Kwon Soonyoung trong bộ vest trang trọng đến lố bịch, tóc chải mượt không sót sợi, trên tay nâng một chiếc bánh kem cắm đầy nến.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Lee Jihoon lập tức quay lưng bỏ đi.
"Đợi đã! Chỉ một phút thôi!" Kwon Soonyoung lao tới chắn ngay cửa
"Ước một điều thôi cũng được!"
"Tôi năm nay ba mốt, không phải ba tuổi."
"Vậy thì để tôi ước thay cho!" Kwon Soonyoung chẳng cho ai kịp phản ứng, dúi thẳng chiếc bánh qua
"Tôi ước bác sĩ Lee Jihoon…"
Lee Jihoon lập tức thổi tắt hết nến.
"Ước nói ra thì có linh đâu mà thổi" Kwon Soonyoung kêu lên thảm thiết.
"Thế thì tốt." Lee Jihoon liếc đồng hồ
"Tôi còn một ca mổ nữa. Mang quả bom đường của cậu biến đi."
Mười một giờ đêm, ca cấp cứu cuối cùng mới kết thúc. Lee Jihoon ngồi trong phòng thay đồ thêm nửa tiếng, chắc chắn mọi người đã về hết mới lặng lẽ ra bãi xe. Cậu thực sự không muốn đối mặt thêm bất kỳ thứ gì liên quan đến sinh nhật nữa.
Cửa thang máy vừa mở, cậu liền sững lại.
Kwon Soonyoung đang tựa vào xe phân khối lớn nghịch điện thoại, bên chân chất mấy túi đồ mua sắm. Nghe tiếng, Soonyoung lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt nở rộ nụ cười:
"Cuối cùng cũng tan làm rồi!"
Giọng Lee Jihoon cao hơn thường ngày một bậc
"Sao cậu còn ở đây?"
"Chờ cậu chứ sao." Kwon Soonyoung đáp như chuyện đương nhiên
"Sinh nhật mà làm sao có thể một mình được?"
"Qua ngày rồi. Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi." Lee Jihoon lách qua cậu.
Kwon Soonyoung vẫn đuổi theo
"Vậy càng phải ăn mừng! Theo tuổi Hàn thì cậu bây giờ 32 rồi đấy!"
"Có tin tôi cho cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 29 không?"
Cuối cùng Lee Jihoon vẫn leo lên chiếc xe máy chói lóa kia phần vì quá mệt, phần vì lười gọi taxi. Gió đêm lồng lộng, từ lưng Kwon Soonyoung truyền đến một thứ nhiệt độ khiến người ta yên lòng.
"Ôm chặt vào! Tôi tăng tốc đây!"
"Dám vượt tốc độ thì chuẩn bị vào nhà xác đi."
Khi xe dừng dưới chung cư của mình, Lee Jihoon bỗng khựng lại
"Tôi chưa từng nói tôi ở đâu…"
"Tôi hỏi y tá trưởng rồi." Kwon Soonyoung đắc ý
"Còn biết cậu ở tầng 7 tòa B, nuôi một con mèo Xiêm tên là Giám đốc, trong tủ lạnh ngoài soju thì chỉ có…"
Lee Jihoon nghiêm túc cân nhắc khả năng… giết người diệt khẩu.
Trong thang máy, Kwon Soonyoung bỗng im lặng khác thường. Lee Jihoon liếc trộm, thấy tai cậu đỏ rần, ngón tay cứ xoắn lấy quai túi nilon.
"Đưa đến đây thôi." Lee Jihoon lấy chìa mở cửa
"Cậu có thể…"
Lời chưa dứt đã nghẹn lại. Trên tay nắm cửa treo một túi giấy, bên trong là chiếc cốc in hình hổ và một tấm thiệp:
[Chúc mừng sinh nhật Jihoon! from toàn thể khoa Cấp cứu]
Sắc mặt Kwon Soonyoung lập tức sụp xuống
"A… bị cướp mất rồi…"
Lee Jihoon bỗng thấy buồn cười. Cậu mở cửa, cố ý không mời vào
"Cảm ơn đã đưa về. Tạm biệt."
Khe cửa khép lại, qua mắt mèo cậu nhìn thấy dáng vẻ tiu nghỉu rời đi của Kwon Soonyoung, y hệt một con cún lớn bị chủ vứt bỏ.
Ba mươi phút sau, tắm rửa xong bước ra, Lee Jihoon thấy điện thoại có mười bảy tin nhắn chưa đọc. Toàn bộ đều từ Kwon Soonyoung, tin cuối cùng là:
[Ít nhất thì cũng nhận quà đi mà, tôi để trước cửa rồi (。・´_`・。)]
Lee Jihoon như bị ma xui quỷ khiến, mở cửa. Trước mặt là một con hổ bông khổng lồ ngồi ngay ngắn, trong tay ôm một hộp giữ nhiệt. Trên hộp dán mẩu giấy:
[Canh giải rượu, uống rồi hãy ngủ. Đừng có ăn kẹo thay cơm nữa.]
Cậu ngồi xuống, ngón tay khẽ vuốt qua đôi tai lông xù của con hổ. Thằng ngốc này… sao lại biết cậu hay bị hạ đường huyết chứ?
Sáng hôm sau, Lee Jihoon bị chuông cửa đánh thức. Mở ra liền thấy Kwon Soonyoung, mắt thâm quầng, tay xách sữa đậu nành và bánh bao.
"Chào buổi sáng! Tôi đoán cậu chưa ăn sáng…:
Giọng Kwon Soonyoung bỗng nghẹn lại, tầm mắt rơi xuống thứ trong tay Lee Jihoon: con hổ bông kia vẫn bị ôm chặt, ngay cả khi ngủ cũng không buông.
Lee Jihoon theo ánh mắt anh cúi xuống, lập tức ném vội con thú bông ra xa ba mét:
"Cái đó… là bằng chứng! Kiểm tra xem có gắn máy nghe lén không!"
"A~"
Kwon Soonyoung cười đến nỗi mắt híp lại:
"Bác sĩ thích quà của tôi à"
"Cút."
Một tuần sau, trong buổi team building của bệnh viện, Lee Jihoon vốn định xin nghỉ, nhưng lại bị y tá trưởng uy hiếp:
"Nếu vắng mặt thì tôi sẽ công khai bộ sưu tập quà cậu nhận từ cảnh sát Kwon."
Thế là cậu buộc phải mặt nặng mày nhẹ xuất hiện ở buổi tiệc nướng BBQ.
"Bác sĩ Lee! Ở đây này!" Kwon Soonyoung đứng cạnh lò nướng vẫy tay nhiệt tình, trên tạp dề còn in dòng chữ trẻ con: "Đầu bếp số một thế giới".
Lee Jihoon giả vờ không thấy, đi thẳng đến chỗ ngồi xa nhất.
Năm phút sau, một đĩa ba chỉ nướng vừa vặn đặt ngay trước mặt cậu. Độ cháy giòn hoàn hảo, mỡ nạc cân bằng, rắc thêm hạt muối to đúng khẩu vị.
"Tôi nhớ cậu không ăn hành, nên không cho vào." Kwon Soonyoung tự nhiên ngồi xuống bên cạnh
"Tương ớt để riêng, đúng chứ?"
Toàn bộ ánh mắt trong phòng đồng loạt dồn về phía hai người. Tai Lee Jihoon đỏ bừng thấy rõ.
"Woaaa~" y tá Xiaolin hùa theo
"Cảnh sát Kwon làm sao mà biết rõ khẩu vị bác sĩ Lee như vậy chứ?"
"Tất nhiên là nhớ rồi." Kwon Soonyoung đắc ý
"Sở thích của Jihoonie nhà chúng ta tôi đều..."
Lee Jihoon vội đưa tay bịt miệng anh: "Ăn thì im, ngủ thì lặng."
Kwon Soonyoung thừa dịp hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy.
Cả hội trường lặng ba giây, rồi nổ tung tiếng la ó.
Lee Jihoon lập tức vớ lọ ớt bột, suýt ném vào mắt đối phương, may mà mọi người lao vào can ngăn.
"Ây da! Mưu sát chồng à!" Kwon Soonyoung vừa né vừa hét.
"Hôm nay chính là ngày giỗ của cậu!"
Sau buổi team building, Kwon Soonyoung mặt dày bám theo.
"Công viên trò chơi!" Soonyoung nói ngay địa chỉ với tài xế rồi quay sang Lee Jihoon
"Đừng từ chối! Tôi kiếm được hai vé VIP, khỏi cần xếp hàng!"
"Tôi ghét chỗ đông người."
"Hôm nay thứ Tư, ít người lắm!"
"Tôi ghét ồn ào."
"Nhà ma thì tuyệt đối yên tĩnh!"
Một tiếng sau, tại cửa ra nhà ma, Lee Jihoon mặt không biểu cảm nhìn cánh tay mình bị bám chặt đến trắng bệch.
"X-xong rồi chứ?" giọng Kwon Soonyoung run rẩy
"Con ma treo cổ kia không đuổi theo chứ?"
Lee Jihoon thong thả gỡ từng ngón tay cậu ra
"Đội đặc nhiệm mà chỉ đến mức này thôi sao?"
"Cái đó khác mà!" Kwon Soonyoung ấm ức
"Tội phạm thì không có chuyện đu mình từ trần nhà xuống liếm vào cổ người ta…"
Trên xe taxi trở về, Kwon Soonyoung tựa vai Lee Jihoon giả vờ ngủ, hơi thở cố tình phả vào cổ. Lee Jihoon nhìn ánh đèn vụt qua ngoài cửa sổ, nhận ra mình… lại không đẩy cậu ta ra.
Bất ngờ, cơn mưa lớn ập xuống. Vừa về đến nhà, Lee Jihoon nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Có phải bác sĩ Lee Jihoon không?" một giọng nam gấp gáp
"Tôi là đồng đội của Kwon Soonyoung. Anh ấy bị thương khi làm nhiệm vụ, không chịu vào viện, cứ gọi tên cậu mãi…"
Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng quát mơ hồ
"Ya! Ai cho cậu gọi điện hả!"
Ngón tay Lee Jihoon lập tức lạnh ngắt. Cậu vội vơ chìa khóa, lao ra ngoài, chạy giữa mưa hơn mười phút mới bắt được xe.
Trong phòng y tế đội đặc nhiệm, Kwon Soonyoung đang… gác chân, bóc cam ăn, bên tay phải dán miếng băng nhỏ bằng bàn tay. Thấy Lee Jihoon toàn thân ướt sũng xuất hiện, anh suýt nghẹn cả múi cam.
"Jihoon? Sao cậu lại…"
Lee Jihoon túm chặt cổ áo Kwon Soonyoung, ánh mắt quét qua vết xước chẳng đáng kể kia rồi nhìn sang mấy đồng đội đang cố nhịn cười.
"Th- thương nặng…" một người còn làm động tác cắt cổ khoa trương
"Đội trưởng nói nếu không phải bác sĩ Lee xử lý thì sẽ đau chết đi sống lại…"
Tai Kwon Soonyoung đỏ đến muốn nhỏ máu
"Không phải… Tôi chỉ là…"
Lee Jihoon xoay người bỏ đi.
"Jihoon!" Kwon Soonyoung chạy chân trần ra, nắm chặt cổ tay Lee Jihoon nơi hành lang
"Xin lỗi! Tôi không biết bọn họ sẽ… Tôi chỉ lỡ miệng than rằng bệnh viện băng bó không bằng cậu…"
Giọt mưa từ tóc Lee Jihoon rơi xuống, dưới ánh đèn trắng lấp lánh như vụn kim cương. Kwon Soonyoung nghẹn lời. Chưa từng thấy biểu cảm này ở cậu ấy, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ lại hoe đỏ, như đang cố nén cảm xúc dữ dội nào đó.
"Đừng có đùa cái kiểu này." giọng Lee Jihoon nhỏ đến gần như không nghe thấy
"Tôi thực sự rất…"
Kwon Soonyoung bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Cái ôm ấy mạnh mẽ, đến mức Lee Jihoon có thể cảm nhận rõ nhịp tim cậu dồn dập qua lớp áo ướt sũng.
"Xin lỗi." Kwon Soonyoung giấu mặt vào hõm vai cậu
"Tôi sai rồi."
Lee Jihoon khựng lại, rồi từ từ đưa tay ôm đáp lại. Ở cửa phòng y tế, một loạt tiếng "Ồ~~" vang lên từ đám đồng đội.
"Vào trong ngay." Lee Jihoon đẩy Soonyoung ra, lấy từ túi áo ra một gói urgo
"Tự thay băng đi."
Kwon Soonyoung mở ra, bên trong là loại băng vết thương cao cấp, trên bao bì còn in hình… con hổ nhỏ.
Đêm khuya, trên sân thượng, hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ chung một tai nghe. Điện thoại Kwon Soonyoung đang bật nhạc jazz, thứ nhạc mà Lee Jihoon yêu thích. Giữa họ đặt hai lon bia lạnh.
"Hôm nay thật ra là ngày giỗ mẹ tôi." Kwon Soonyoung khẽ nói
"Nên tôi mới muốn gặp cậu bằng được."
Lee Jihoon quay đầu nhìn cậu. Trong ánh trăng, khuôn mặt thường ngày hay cười đùa của Kwon Soonyoung lại lộ ra nét mong manh hiếm thấy.
"Mẹ tôi cũng là bác sĩ. Khi đi tình nguyện ở châu Phi thì nhiễm Ebola." Cậu khẽ lắc lon bia trong tay
"Lúc đó tôi cứ trách bà chỉ lo cho bệnh nhân, chẳng để ý đến tôi… Giờ tôi lại trở thành người giống bà nhất."
Lee Jihoon im lặng một lúc, tháo chiếc đồng hồ trên tay mình, đeo vào cổ tay Soonyoung
"Có chức năng đo nhịp tim đó. Lần sau mà còn bị thương thì cứ chờ tôi mắng cho chết đi."
Đôi mắt Kwon Soonyoung sáng lên. Cậu lặng lẽ dịch vai lại gần, Lee Jihoon giả vờ không phát hiện, nhưng khi bản nhạc chuyển sang khúc tiếp theo, Jihoon lại khẽ nghiêng đầu… tựa vào vai đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com