4. Mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân
"Bác sĩ Lee, anh với cảnh sát Kwon là quan hệ gì vậy?"
Câu hỏi bất ngờ của sinh viên thực tập khiến bàn tay đang viết bệnh án của Lee Jihoon khựng lại. Trong phòng khám bỗng im lặng đến mức ngay cả tiếng “tích tích” của máy theo dõi cũng nghe rõ ràng.
"Chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi" Lee Jihoon không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp
"Bệnh nhân tiếp theo."
Cậu không để ý đến tấm rèm cửa phòng khám khẽ lay động, cũng không thấy bóng người cao lớn ngoài hành lang bỗng khựng lại. Trong tay Kwon Soonyoung vẫn còn cầm ly sữa dâu vừa mua, thành nhựa bị bóp méo vì lực nắm quá chặt.
Đã ba ngày rồi.
Lee Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay gõ lên bàn phím rồi lại xóa. Hệ thống bệnh viện hiển thị lịch hẹn tháo chỉ của Kwon Soonyoung đã bị hủy.
Trong phần mềm liên lạc, đoạn đối thoại giữa hai người dừng ở tuần trước, một icon con hổ Kwon Soonyoung gửi nằm lẻ loi ở cuối màn hình, hiển thị "đã đọc" nhưng không có hồi đáp.
"Bác sĩ Lee, đây là kết quả xét nghiệm của giường số 5..." y tá Xiaolin rụt rè đưa hồ sơ qua
"Cơ mà... cảnh sát Kwon mấy hôm nay..."
"Không liên quan đến tôi." Lee Jihoon dập mạnh tập hồ sơ
"Dung dịch glucose hết rồi, tôi đi lấy ở phòng thuốc."
Trên hành lang, cậu vô tình nghe được hai y tá thì thầm:
"Nghe nói cảnh sát Kwon được điều sang quận khác rồi? Là để xử lý vụ trộm liên hoàn đó..."
"Hình như là hành động nằm vùng, cực kỳ nguy hiểm. Bạn trai tôi ở đồn bên kia nói nghi phạm có thể có súng á..."
Ngón tay Lee Jihoon bất giác tê dại, như có vô số luồng điện chạy qua. Cậu bước đến phòng thuốc, lại vô thức lấy nhầm thuốc glucose thành nước muối sinh lý.
"Bác sĩ Lee?" dược sĩ nghi hoặc nhìn cậu
"Cái này mới là cái cậu cần mà"
Lee Jihoon cúi đầu nhìn chai thuốc trong tay, tim đột nhiên đập loạn. Cậu vốn chưa từng phạm phải sai lầm cơ bản như thế.
Rạng sáng ngày thứ năm, cấp cứu tiếp nhận một nhóm nạn nhân tai nạn xe. Lee Jihoon đang xử lý một bệnh nhân chấn thương sọ não thì nghe thấy tiếng xôn xao ngoài quầy y tá.
"Trời ơi! Là đội đặc nhiệm..."
"Bị thương nặng không?"
"Nghe nói đâm vỡ cả kính chống đạn..."
Bàn tay Lee Jihoon run lên, kim khâu suýt đâm vào mắt bệnh nhân. Cậu vội vàng băng bó qua loa, gần như chạy lao đến quầy y tá:
"Người được đưa vào là ai?"
Trưởng ca trực ngạc nhiên nhìn cậu "Là cảnh sát giao thông họ Lee thôi, bác sĩ Lee sao vậy?"
Màng nhĩ Lee Jihoon ù lên ong ong. Cậu gượng gạo gật đầu, xoay người thì suýt va phải xe lăn. Trở về phòng khám, cậu mới phát hiện mình đeo nhầm ống nghe ngược đầu.
Ngày thứ bảy, trời đổ mưa lớn. Vừa xong ca mổ ruột thừa, lúc rửa tay, Lee Jihoon nghe hai thực tập sinh thì thầm:
"...nghe nói cảnh sát Kwon bị gãy ba cái xương sườn hả?"
"Hình như còn làm nhiễm trùng vết thương cũ nữa..."
"Ở phòng nào thế?"
"612..."
Tờ giấy lau tay trong tay Lee Jihoon rơi xuống đất. Cậu nhìn thoáng đồng hồ treo tường: 1 giờ 23 phút sáng, đã quá giờ thăm bệnh từ lâu.
Năm phút sau, một chiếc xe bạc vượt ba đèn đỏ, phanh gấp trước cổng bệnh viện. Lee Jihoon thậm chí không chờ thang máy, một mạch chạy lên tầng sáu. Cô y tá trực ban vừa định ngăn lại, thấy rõ người đến thì kinh ngạc há hốc:
"Bác sĩ Lee? Sao cậu..."
"Kwon Soonyoung." Giọng Lee Jihoon khàn đặc
"Cậu ấy ở đâu?"
Cửa phòng 612 bị đẩy mạnh ra. Kwon Soonyoung đang nhăn nhó muốn với lấy ly nước ở đầu giường. Ngực phải quấn băng dày cộp, trán dán miếng hạ sốt, tay trái còn đang truyền dịch. Thấy người đứng ở cửa, cậu trừng to mắt:
"Jihoon?"
Lee Jihoon đứng bất động nơi ngưỡng cửa. Áo blouse trắng bị mưa làm ướt một nửa, tóc nhỏ nước từng giọt. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, ánh mắt quét qua số liệu trên máy theo dõi. Nhịp tim 102, nồng độ oxy 96, nhiệt độ 38.2°.
"Ra ngoài." Jihoonra lệnh với đặc vụ đang túc trực.
Người trẻ kia nhìn sang Kwon Soonyoung, được gật đầu liền lặng lẽ rời đi, còn cẩn thận khép cửa lại.
Kwon Soonyoung cố nặn ra nụ cười:
"Trễ vậy mà cậu còn..."
Lee Jihoon sải bước đến trước giường, nắm chặt cổ áo bệnh nhân của cậu ta. Trên màn hình, nhịp tim lập tức nhảy vọt lên 120.
"Jihoon à..."
"Dám chết trước mặt tôi hả..." Giọng Lee Jihoon thấp đến mức gần như nghe không rõ, nhưng ngón tay khẽ run
"Tôi sẽ rải tro cậu bay theo gió."
Kwon Soonyoung sững lại. Cậu từ từ nhấc cánh tay còn lại, khẽ đặt lên mu bàn tay Lee Jihoon: "Xin lỗi."
Lee Jihoon bỗng buông tay, xoay người muốn đi, nhưng góc áo lại bị kéo chặt.
"Đừng đi." Giọng Kwon Soonyoung mềm đến mức như làm nũng
"Tôi đau lắm..."
"Đáng đời."
Lee Jihoon mắng, nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế bên giường
"Báo cáo thương tích đi."
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn đưa bệnh án ở đầu giường. Lee Jihoon nhanh chóng lướt qua: gãy xương sườn 3,5 bên phải, dập phổi, vết thương cũ rách toạc kèm sốt nhẹ... Lông mày cậu càng lúc càng nhíu chặt.
"Cậu lao vào kính chống đạn?" Lee Jihoon bật cười lạnh
"Tưởng mình là siêu nhân hay gì?"
Kwon Soonyoung rụt cổ lại
"Con tin là một bé gái... ba của nó đã mất trong tai nạn năm kia rồi, tôi không thể để mẹ nó cũng..."
Lee Jihoon bất ngờ đứng bật dậy. Khi Kwon Soonyoung còn tưởng cậu sẽ bỏ đi, thì bàn tay kia lại vươn tới, điều chỉnh tốc độ truyền dịch.
"Nằm xuống." Jihoon ra lệnh
"Tôi phải kiểm tra vết thương."
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn nằm yên. Khi những ngón tay của Lee Jihoon nhẹ nhàng gỡ lớp băng ra, Kwon Soonyoung hít mạnh một hơi lạnh toát.
"Giờ mới biết đau à?" Lee Jihoon cười nhạt, nhưng động tác lại dịu dàng đến khó tin.
Jihoon chăm chú kiểm tra vết thương đã rách toạc lần nữa, lúc sát trùng nghe thấy tiếng hít đau của Kwon Soonyoung, theo phản xạ cúi xuống thổi khẽ một hơi.
Động tác đó khiến cả hai đều sững lại.
"Jihoon à..." đôi mắt Kwon Soonyoung sáng lấp lánh
"Cậu lo cho tôi đúng không?"
"Tôi là bác sĩ." Lee Jihoon đáp khô khốc
"Tôi lo cho tất cả bệnh nhân."
"Thế tại sao chỉ có mình cậu dám vượt đèn đỏ để đến thăm tôi?"
"Nín liền"
Kwon Soonyoung bất ngờ nắm lấy tay cậu, áp chặt lên ngực mình
"Vết thương thật sự rất đau... nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì không còn đau nữa."
Trên màn hình, nhịp tim lại tăng vọt. Lee Jihoon định rút tay về, nhưng bị giữ chặt hơn.
"Ngày hôm đó..." giọng Kwon Soonyoung thấp dần
"Tôi nghe thấy cậu nói với sinh viên thực tập... rằng chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân."
Mi mắt Lee Jihoon khẽ run. Cậu nhớ lại rồi, đúng là lúc một sinh viên y hỏi.
"Vậy nên cả tuần này cậu cố tình tránh tôi..."
"Tôi giận chứ" Kwon Soonyoung bĩu môi
"Nhưng càng muốn nhìn thấy cậu hơn."
Lee Jihoon im lặng một lúc, bỗng cúi người xuống. Kwon Soonyoung còn tưởng sẽ bị ăn đấm, theo bản năng nhắm chặt mắt, nhưng lại cảm nhận có gì đó mềm mại lướt qua trán mình.
"Đồ ngốc." Lee Jihoon đứng thẳng dậy, vành tai đỏ ửng
"Mau khỏe lại đi."
Kwon Soonyoung sững sờ, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói
"Jihoon, cậu... cậu vừa rồi là..."
"Ảo giác đó" Lee Jihoon xoay người sắp xếp thuốc men
"Do sốt cao nên cậu mê sảng thôi."
"Vậy thì tôi tình nguyện sốt hoài luôn!"
Lee Jihoon giơ máy đo huyết áp lên định ném, nghĩ đến việc người kia đang là bệnh nhân lại hạ tay xuống. Cậu nghiêm mặt đo nhiệt độ cho Kwon Soonyoung, nhưng vẫn nghe đối phương lẩm bẩm:
"Rõ ràng là thích tôi..."
"Ai mà thích loại ngốc như cậu."
"Thế tại sao cậu giữ tất cả giấy gói quà tôi tặng?"
Bàn tay Lee Jihoon khựng lại, làm rơi cả nhiệt kế xuống giường:
"Ai nói cho cậu biết?"
"Y tá trưởng" Kwon Soonyoung đắc ý
"Cô ấy nói trong ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com