5. Chỉ định y khoa
Hai tuần sau, xương gãy của Kwon Soonyoung đã liền tốt, bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Còn Lee Jihoon thì có thêm một công việc thường ngày: giám sát bệnh nhân cứng đầu này tập thở.
"A... đau quá..." Soonyoung gào trời khó đất trong phòng phục hồi
"muốn Jihoon hôn một cái mới đứng dậy nổi cơ~"
Jihoon khoanh tay cười lạnh
"Cậu mà còn giả vờ nữa thì tôi quẳng thẳng cậu về phòng cấp cứu."
Chuyên viên vật lý trị liệu bên cạnh cố nhịn cười đến mức vai run run. Kwon Soonyoung thì ấm ức bò dậy, lại chồm đến gần tai Lee Jihoon thì thầm
"Rõ ràng tối qua cậu rất dịu dàng mà…"
Jihoon lập tức đá thẳng vào bắp chân cậu ta.
Buổi kiểm tra CT trong ngày cho thấy xương sườn hồi phục rất tốt. Khi Jihoon đang giơ phim lên trước đèn để xem, Soonyoung bất ngờ ôm chặt lấy từ phía sau
"Bác sĩ nói tôi có thể trở lại sinh hoạt bình thường rồi."
"…Rồi sao?"
"Cho nên…" cánh tay cậu vòng không an phận lên eo Lee Jihoon
"Tối nay tôi có thể đến nhà cậu không?"
Jihoon vừa định bỏ đi thì bị kéo vào một cái ôm thật ấm áp. Cằm của Soonyoung đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng nói khẽ mang theo ý cười
"Đùa thôi. Hôm nay là lần đầu tiên Jihoon chủ động hẹn tôi ăn cơm, tôi phải kỷ niệm cho đàng hoàng mới được."
"Ai hẹn cậu? Đó là… chỉ định y khoa thôi."
"Ừ ừ, chỉ định." Kwon Soonyoung gật gù
"Vậy bác sĩ có muốn tiện thể kê thêm chỉ định… thử yêu nhau một cái không?"
Lee Jihoon ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, nhưng lại bị hôn trúng. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm lướt qua cánh hoa, nhưng cũng đủ làm cả hai đỏ mặt.
"Đã chỉ định." Soonyoung đắc thắng tuyên bố.
Jihoon chạm lên đôi môi nóng ran của mình, bất chợt túm lấy cổ áo đối phương, trả lại một nụ hôn sâu hơn.
"Phác đồ đã phục hồi." Cậu thở gấp nói.
Cuối năm đến. Trong buổi tiệc tất niên ở bệnh viện, Kwon Soonyoung với tư cách "người nhà" cũng góp mặt, uống đến đỏ cả mặt. Lee Jihoon thì bị đồng nghiệp vây quanh trêu chọc không dứt, vẻ chán ghét trên mặt không giấu được nụ cười nơi khóe mắt.
"Bác sĩ Lee bây giờ dịu dàng hơn nhiều rồi!" y tá trưởng cảm thán
"Trước đây bệnh nhi gặp cậu đều khóc, bây giờ còn có bé chỉ định đòi cậu tiêm cơ!"
Kwon Soonyoung kiêu ngạo ôm vai cậu:
"Đương nhiên rồi! Jihoon của chúng ta là nhất!"
"Bỏ tay ra." Lee Jihoon trừng mắt, nhưng vẫn ngả người dựa vào vòng tay ấm áp ấy.
Trên taxi về nhà lúc nửa đêm, Soonyoung say lả, tranh thủ làm nũng
"Jihoon à, chúng ta nuôi một con hổ đi?"
"Cậu thấy cậu giống hổ không?"
"Thế nuôi mèo nhé? Chó? Hay chuột hamster?"
"Nuôi một mình cậu thôi đã đủ phiền rồi."
Kwon Soonyoung cười hí hửng, bỗng lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ
"Vậy… nuôi tôi cả đời nhé?"
Lee Jihoon nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung, tim đập nhanh đến mức như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu mấp máy môi, lại chẳng thốt ra được lời nào.
"Không cần trả lời ngay đâu" Soonyoung đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cậu
"Dù sao tôi cũng sẽ luôn chờ đến ngày cậu sẵn sàng."
Jihoon nắm chặt chiếc hộp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn neon trong mưa loang ra như màu nước bị hất đổ. Cậu khẽ ừ một tiếng, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt trọn.
Nhưng Soonyoung vẫn nghe thấy. Nụ cười của Jihoom còn sáng hơn cả đèn ngoài cửa sổ, khẽ siết lấy bàn tay cậu.
Trong lòng bàn tay họ, vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm của viên kẹo sữa dâu ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com