Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh cần em giúp anh tìm một thứ

"Tôi có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Tứ tiểu thư ngồi trên xích đu trong sân, hai chân đong đưa, nhìn Soonyoung đang đứng trước mặt mình, giọng lười biếng.

"Vậy thì… Tôi sẽ đón cô mỗi ngày sau giờ học."

Soonyoung không nhìn cô, chỉ nói điều kiện. Nghe vậy, cô vui vẻ nhảy xuống khỏi xích đu:

"Vậy thì được thôi."

"Còn nữa" Soonyoung tiến lên một bước,

"Cô bảo gia sư đừng đánh Jihoon nữa. Đánh hư cậu ấy rồi thì ai viết bài cho cô đây."

Giọng cậu khẽ trầm xuống ở câu cuối. Tứ tiểu thư nheo mắt, như bắt được điểm yếu:

"Thế thì…  làm bạn trai tôi, tôi sẽ bảo vệ nó cho anh nhé."

Soonyoung ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đắc ý của kẻ ở trên cao, rồi khẽ nói:

"Được."

Cô khoác tay cậu, hớn hở:

"Anh sắp thành niên rồi, đến lúc đó phải ngoan ngoãn làm việc cho ba tôi. Khi ông ấy quý anh thật rồi, mình sẽ cưới nhau~"

Cô bật cười, tiếng cười lanh lảnh như gió reo trong khu vườn nhà giàu:

"Lúc ấy chúng ta còn có thể lợi dụng Jihoon, chắc chắn cũng giành được phần tài sản."

Soonyoung liếc sang, ánh mắt lạnh đi:

"Nhưng cô có nhiều anh trai như vậy, đến lúc chia, còn lại cho cô bao nhiêu đâu?"

"Xì." Cô đảo mắt, rồi nói:

"Ba tôi có bao giờ thích thằng ba đâu. Hắn chỉ dựa hơi nhà mẹ, chứ bản thân chẳng ra gì."

Cô ngồi lại lên xích đu, ngoắc tay:

"Đẩy tôi đi."

Soonyoung cầm dây xích đu, khẽ đẩy. Gió chiều lướt qua mái tóc cô ta, hương nước hoa nồng nặc.

"Ba tôi biết thừa tham vọng của thằng này. Chờ nó thâu tóm xong công ty nhà mẹ nó, xem thằng đó còn giữ lại cái mặt giả tạo đó được bao lâu."

Rồi cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cậu:

"Đừng tưởng hắn uy phong nhé, hắn sợ chuột chết khiếp đấy. Hồi nhỏ chỉ cần thấy chuột chạy qua là hét như điên, trông buồn cười lắm."

Soonyoung đẩy nhẹ dây, giọng bình thản:

"Thế còn anh hai?"

Cậu khẽ rùng mình khi nhắc đến người đó.

"Anh hai à? Sinh ra đã yếu ớt, quanh năm ngồi xe lăn"

Tứ tiểu thư chép miệng:

"Nhưng lại biết viết sách, bán chạy lắm, fan còn khen đẹp trai, thế là nổi tiếng, rồi thành gương mặt đại diện của tập đoàn luôn."

Cô cười nhạt, giọng mỉa mai:

"Không hiểu sao ba lại để một thằng tàn phế ngồi làm hình ảnh thương hiệu, mà cũng chẳng đẹp bằng anh đâu."

"Vậy nghĩa là chủ tịch thích anh hai nhất à?"

Soonyoung không đáp lại nụ cười của cô, chỉ hỏi tiếp.

"Chắc cũng không hẳn."

Cô cúi nhìn chân mình quét nhẹ trên đất:

"Chỉ là từ khi anh ta đại diện, cổ phiếu tăng nhiều, nên ba coi trọng thôi."

Soonyoung mím môi.

Quả nhiên, cái nhà này chỉ biết nhìn thấy lợi ích.

"Nhưng anh cả thì giỏi thật. Ba tôi định giao hết sản nghiệp cho anh ấy" Cô nói, giọng hiếm khi có chút ngưỡng mộ,

"Tốt nghiệp trường kinh doanh danh tiếng, tự lập, sống rất có kỷ luật, ai cũng quý."

"Vậy à." Soonyoung khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay lạnh.

"Nhưng mà tài sản nhà tôi nhiều lắm" Cô nói tiếp, giọng trở lại hớn hở,

"Đến khi mẹ tôi lấy Jihoon ra ép ba, cho dù họ có chia nhiều đến đâu, vẫn còn phần cho chúng ta."

Soonyoung ngước mắt nhìn về phía xa... nơi Jihoon đang ngồi học với gia sư ở chiếc bàn dài trong vườn.

Đêm ấy, trong gác mái. Soonyoung trải xong chăn, gọi Jihoon ngồi cạnh.

"Cậu chủ nhỏ, có chuyện này anh phải nói trước."

"Sau này anh có thể sẽ phải ở cạnh tứ tiểu thư thường xuyên hơn, nhưng anh..."

"Em biết rồi."

Jihoon nghiêng đầu, cười, ánh mắt trong veo mà hiểu chuyện đến đau lòng.

"Em biết anh không thích cô ta."

Những đứa trẻ lớn lên giữa gai góc, bao giờ cũng hiểu đời sớm hơn người khác.

"Em cũng biết" Jihoon tựa đầu lên vai cậu,

"Ba nhỏ còn có chuyện quan trọng phải làm."

Soonyoung ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng.

"Từ giờ nếu anh không ở đây, em phải biết tự chăm mình, có chuyện gì nhất định phải báo anh đầu tiên, biết chưa?"

"Em biết mà, ba nhỏ đừng lo"

Jihoon bật cười, đôi mắt cong cong:

"Với lại còn có Mingyu, Seungkwan và Chan chơi cùng em nữa."

Hai năm trước, ngày rời trại mồ côi, Soonyoung đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà họ Lee nhánh tư cho Mingyu.

"Nếu ba đứa đến tuổi mà vẫn chưa được nhận nuôi, thì đến đây tìm anh."

Một năm sau, khi cả ba bị viện trưởng đuổi đi, Mingyu và Seungkwan đã lén mang theo Chan. Ba đứa nhỏ ngồi nép bên hàng rào sắt, nắm lấy tay áo Soonyoung.

"Ở cùng anh Soonyoung là có kẹo đường ăn rồi."

Mingyu cười hồn nhiên.

"Nhưng này, Mingyu, Seungkwan…"

Soonyoung ôm Chan vào lòng,

"Có thể hai đứa phải khổ một thời gian đấy."

Mingyu đi làm phụ hồ trong công trường. Seungkwan yếu hơn, xin được chân rửa bát ở quán ăn. Cả hai thỏa thuận sẽ cùng nhau nuôi Chan khôn lớn. Soonyoung bán hết những món quà tứ tiểu thư tặng, dồn tiền thuê cho ba đứa một căn phòng nhỏ, đưa tiền và dặn:

"Đêm nào cũng mười giờ ra quảng trường đợi anh."

Mingyu lo lắng:

"Anh bán đồ như vậy, lỡ người ta phát hiện thì sao?"

"Cô ta mua nhiều đến mức chính mình còn không nhớ thì ai mà biết."

Soonyoung trao lại túi tiền, dặn kỹ. Ban ngày cậu dạy kèm Jihoon, đến tối lại đến bãi xe dưới quảng trường, trốn trong góc cầu thang, dạy ba đứa nhỏ những gì cậu học được trong ngày. Cậu vốn chỉ mong mọi người đều được đi học, đều biết chữ, biết sống như con người.

Tối hôm đó, khi Mingyu vừa đến, Soonyoung nắm chặt tay cậu.

"Mingyu, anh cần em giúp anh tìm một thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com