17. 🚗 Đánh cược vào thần linh
*Tấp lề ở chính giữa chap nên là ai hong muốn đỗ 🚗 thì lướt qua đoạn cái xe nha ☺️🫶
Lee Jihoon mười chín tuổi, đang học năm hai ở Học viện Thương mại.
Kwon Soonyoung hai mươi bốn tuổi, làm quản lý bộ phận trong công ty tài chính do đại thiếu gia quản lý.
Đại thiếu gia là người duy nhất trong gia tộc tiếp quản công ty con. Xem ra, chủ tịch đã hạ quyết tâm truyền sản nghiệp cho người con cả này.
Và đại thiếu gia cũng thật sự không nhận ra Kwon Soonyoung. Hơn nữa, hắn ngày càng tin tưởng người trợ thủ đắc lực này, cuối cùng còn đưa cậu về phân gia của mình, kiêm luôn chức vệ sĩ.
"Anh định ra tay vào tuần sau à?" Lee Chan ngồi đối diện bàn cà phê.
"Ừ, đầu xuân rất thích hợp để cưỡi ngựa." Kwon Soonyoung khoanh tay, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Người em mang theo đáng tin chứ?"
"Đáng tin. Em từng cứu mạng cậu ta." Lee Chan nói chắc chắn.
Kwon Soonyoung từng cứu Lee Jihoon khỏi mấy đám bắt nạt. Và Lee Jihoon lại cũng từng cứu Lee Chan khỏi bị bắt nạt. Vì thế, vài năm trước, Lee Chan đã cứu một cậu con trai khác từng bị bắt nạt.
Chỉ là, những kẻ yếu hơn lại càng hiểu được lòng tốt đáng quý đến nhường nào, càng sẵn sàng đưa tay về phía những người yếu hơn mình.
"Chắc sắp đến rồi." Lee Chan nhìn ra ngoài cửa, bỗng giơ tay vẫy:
"Kitten!"
Cậu con trai gầy, tóc dài buộc sau gáy, trông có vẻ khiêm tốn.
"Soonyoung hyung." Kitten cười cúi người, bắt tay với Kwon Soonyoung.
"Nghe Chan hyung nhắc đến anh nhiều rồi."
"Thạc sĩ luật, bây giờ là luật sư rồi." Lee Chan giới thiệu,
"Rất giỏi."
"Có vài chuyện phải nói trước." Kwon Soonyoung nhìn Kitten từ đầu đến chân.
"Tôi không phải người hợp pháp, việc tôi làm cũng không hợp pháp."
"Em hiểu. Chính vì vậy mới cần đến em" Kitten cười, trông càng thêm trầm ổn.
"Mạng của em là do Chan hyung cứu, bây giờ cũng là của Soonyoung hyung."
"Nhưng Soonyoung hyung, anh thật sự định làm vậy thật sao..." Lee Chan cau mày.
"Còn Jihoon..."
"Cậu ấy không cần biết quá nhiều." Kwon Soonyoung quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"Đừng nói với cậu ấy bất cứ điều gì."
Ngày hôm sau, cùng quán cà phê, cùng chiếc bàn đó. Đối diện là quản gia của tam thiếu gia. Kwon Soonyoung đẩy ly cà phê về phía ông ta:
"Chuyện tối qua tôi nói ở sân sau, ông nghĩ thế nào rồi?"
Quản gia vội đứng dậy, lắc đầu mạnh:
"Quản lý Kwon, cứ xem như tôi chưa nghe thấy gì cả! Tôi cũng sẽ không nói ra ngoài! Tôi khuyên anh đừng làm thế, phạm pháp đấy!"
"Ông hiểu luật à..." Kitten ngồi bên cạnh Kwon Soonyoung, lật tài liệu, ngẩng mắt nhìn chằm chằm ông ta.
"Vậy ông có biết tội biển thủ công quỹ không?"
"Cái gì?" quản gia nghiêng đầu nhìn cậu.
Kitten cười, khuỷu tay chống bàn:
"Ông biển thủ công quỹ, ít nhất... mười năm khởi điểm."
Quản gia ngồi phịch xuống ghế.
"Con gái ông hình như vẫn chưa thi đại học."
Kitten ném tập tài liệu lên bàn.
"Tôi nghĩ chúng ta phải kịp tống ông vào tù trước kỳ thi đại học của con bé..."
"Không! Đừng mà!" Quản gia nhào tới, định nắm tay Kwon Soonyoung, nhưng cậu rụt tay lại, không nhìn nữa.
"À, còn một chuyện nữa." Kitten mở sơ yếu lý lịch của mình ra trước mặt.
"Tôi chưa từng thua vụ nào. Thậm chí có thể biến mười năm thành mười lăm năm"
"Tôi nghe theo! Tôi nghe theo anh!"
Quản gia không màng ánh mắt xung quanh, quỳ gối trườn đến trước mặt Kwon Soonyoung, trán chạm lên mũi giày cậu.
"Anh bảo tôi làm gì cũng được! Tôi chỉ muốn cho con bé đi du học..."
"Ông thật sự không biết chừng mực là gì đấy" Kwon Soonyoung cúi người, tháo kính râm, nhìn thẳng vào ông ta.
"Khi tôi thấy sổ sách của ông, tôi còn giật mình cơ mà"
"Xin anh, xin anh giữ bí mật giúp tôi!" Ông ta chắp tay run rẩy.
"Vậy thì làm đúng như tôi nói" Kwon Soonyoung đưa tay chặn lên vai ông ta.
"Đừng tránh camera, được chứ?"
"Nhưng... nhưng nếu làm vậy... tôi vẫn sẽ bị bắt mà..."
"Không đâu~" Kitten lắc ngón tay,
"Ông có bị bắt hay không, còn phải xem chủ tịch lúc đó có muốn giữ con trai thứ ba của mình hay không."
Cậu nhấp một ngụm cà phê:
"Đến lúc đó, chỉ cần ông làm theo lời tôi, nếu ông ta muốn bảo con trai mình, tôi sẽ giúp ông trắng án. Nếu không muốn, tôi cũng có thể giả chứng cứ, giúp ông giảm án còn ba năm."
"Ông ta sẽ bảo." Kwon Soonyoung cười khẽ.
"Bởi ông ta cần giữ thể diện."
Tuần sau, vào tiết xuân phân. Đại thiếu gia mỗi năm đều dẫn tam thiếu gia đến trường đua ngựa. Cũng xem như là thú vui duy nhất họ có thể chia sẻ.
Kwon Soonyoung với tư cách vệ sĩ, sẽ theo sát bên cạnh.
___________🚗__________
"Ngày kia à?" Lee Jihoon ngừng viết bài, nghiêng đầu nhìn Kwon Soonyoung.
"Đừng để bị thương, được chứ?"
Kwon Soonyoung ngồi ở mép giường, nhìn cậu. Soonyoung chỉ im lặng nhìn.
"Sao thế?" Jihoon đứng dậy, ngồi lên đùi cậu.
Kwon Soonyoung hơi ngả người ra sau, chống tay lên giường, vẫn nhìn cậu. Jihoon đặt tay lên cằm cậu, cúi xuống hôn khẽ:
"Có chuyện gì sao?"
Kwon Soonyoung nắm lấy cánh tay Jihoon
"Cậu chủ nhỏ"
"Hửm?"
"Tối nay chúng ta có thể làm được không?"
Đồng tử Lee Jihoon khẽ run lên, cười khúc khích
"Sao thế ? Bình thường em mới là người hỏi anh cơ mà...?"
"Tối nay anh thật sự muốn..."
Kwon Soonyoung kéo Jihoon lại gần chút, tay còn lại luồng vào trong áo, vuốt ve ngực cậu. Lee Jihoon đưa tay lên vai, khẽ hổn hển vì ngứa ran, eo cậu bất giác cong lên, hai chân cọ vào chân Soonyoung.
Kwon Soonyoung rên rỉ, nắm chặt chân Jihoon, nhấc cậu lên, rồi xoay người ấn cậu xuống. Soonyoung bắt đầu tự cởi áo mình ra.
Có gì đó khác lạ. Lee Jihoon thấy không ổn
So với nhẹ nhàng thường ngày, Kwon Soonyoung có vẻ sốt ruột, háo hức tận hưởng khoảnh khắc này hơn.
"Ba nhỏ, anh không phải là..."
Lời nói của Lee Jihoon bị cắt bởi cái hôn má của Soonyoung, tiếp tục mò mẫm nắm lấy tay cậu kéo qua đầu rồi ấn xuống. Môi Soonyoung di chuyển từ cằm xuống yết hầu, xuống xương quai xanh.
Đòi hỏi thường ngày làm tăng ham muốn của Soonyoung
Lee Jihoon chỉ có thể tuân theo, ngửa đầu ra sau, chân quấn chặt eo Soonyoung.
Làn gió đầu xuân vẫn mang theo cái mát lành thúc giục cậu. Nhưng nhiệt độ gác mái ngày càng nóng lên không thể chịu nổi với mỗi lần thúc giục của Soonyoung.
"Khoan.. khoan đã..."
Lee Jihoon lảo đảo dựa vào cột gỗ gác xép, nước mắt lăn dài trên má. Cậu van xin Soonyoung phía sau
"Em... em không thể.."
Kwon Soonyoung chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục ấn phần thân dưới
"Sắp hỏng rồi..."
Jihoon nức nở, sức lực cạn kiệt. Cánh tay cậu buông thõng khỏi tường. Cậu ngã quỵ
Kwon Soonyoung lại đỡ Lee Jihoon
Như thể cậu muốn dùng để kết thúc hết tất cả tình yêu hết đời này
Ngày mai Jihoon không thể đến lớp được nữa. Cậu thấy mình sắp ngất xỉu, tựa vào ngực Kwon Soonyoung. Soonyoung cố gắng kéo Jihoon dậy
"Ba nhỏ, em thật sự.. không thể tiếp tục được nữa..."
"Một lần cuối cùng"
Mồ hôi Kwon Soonyoung nhỏ giọt lên xương quai xanh của Jihoon, nơi đó đầy những vết hôn. Lên giường, Soonyoung nắm lấy mắt cá chân Jihoon đặt lên vai mình
"Em gọi 'ba nhỏ' thêm vài lần nữa có được không?"
Khi ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua tấm kính, bao phủ lấy người Jihoon ướt sũng, Kwon Soonyoung mới buông cậu ra. Đầu Lee Jihoon trống rỗng, mơ màng, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Kwon Soonyoung nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cậu trong vòng tay
"Ba nhỏ..."
"Có anh đây"
______________
Kwon Soonyoung không tin chuyện tâm linh hay thần linh. Nhưng vào đầu xuân năm hai tư tuổi, vừa tròn hai vòng con giáp, cậu đã quỳ trước của Phật trong một ngôi chùa rất lâu
Bởi vì ngày mai cậu sẽ đặt cược vào các vị thần linh
Đánh cược vào tương lai của Jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com