18. Xin người thương lấy con 1 lần
Buổi sớm đầu xuân ở trường cưỡi ngựa phủ một lớp sương mỏng. Cánh đồng rộng thoáng đã bắt đầu điểm sắc xanh non.
Trong lán nghỉ, tam thiếu gia kéo tay đại thiếu gia, giọng nửa nịnh bợ nửa thấp thỏm:
"Gần đây tâm trạng cha hình như tốt hơn… anh là người được cha thương nhất, nhớ nói giúp em vài câu."
Đại thiếu gia rút tay ra, mỉm cười:
"Chuyện của em hai đã qua nhiều năm rồi."
"Nhưng cha vẫn chưa tha cho em…"
Tam thiếu gia nghiến răng, liếc về phía sân cưỡi nơi Kwon Soonyoung và quản gia đang kiểm tra yên ngựa.
"Nếu cha càng ngày càng ghét em hơn nữa, ngay cả trang trại ngựa… chắc cũng giữ không nổi."
"Vậy thì em đi chỗ khác cưỡi." Đại thiếu gia bật cười, đứng dậy chỉnh lại áo cưỡi. Hắn vỗ nhẹ vai cậu em:
"Em ngoan ngoãn đi. Chờ đến lúc chia tài sản với em tư là được rồi."
Con cháu danh môn không bao giờ biết đoàn kết. Tam thiếu gia nhìn bóng lưng anh trai, ánh mắt lạnh dần.
Khi Kwon Soonyoung đỡ đại thiếu gia lên ngựa, chỉnh lại dây cương, hắn mỉm cười đầy tín nhiệm:
"Có cậu, tôi yên tâm hẳn đấy"
Tam thiếu gia mím môi, quay lại nhận tấm bảo hộ tay từ quản gia. Cậu ta leo lên ngựa, dặn nhỏ:
"Đi chuẩn bị cà phê sữa và croissant. Anh cả cưỡi xong sẽ muốn ăn."
Đại thiếu gia đúng như thường lệ: cưỡi xong liền kéo Soonyoung vào phòng nghỉ để bàn chuyện công ty. Tam thiếu gia luôn bị loại ra.
Trong phòng nghỉ, đại thiếu gia đẩy đĩa bánh tới:
"Cậu thử croissant mới xem. Tam thiếu nói đổi vị khác rồi"
"Cảm ơn cậu." Soonyoung cười, bẻ một miếng bánh.
"Còn phải uống kèm cà phê sữa này." Đại thiếu gia nhấp một ngụm, lim dim mắt.
"Hai thứ này, tôi ăn cả đời cũng không chán."
Soonyoung nâng ly, khẽ mỉm cười:
"Hôm nay đừng nói công việc nữa"
"Hửm? Vậy nói gì?" Đại thiếu gia bị ánh mắt cậu dẫn dắt, đưa ly lên uống.
"Nói về tôi." Soonyoung đẩy lại đĩa bánh.
"Cậu à?" Đại thiếu gia đưa tay lấy thêm bánh.
"Từng ấy năm, tôi đã sống rất vất vả." Soonyoung đan tay trên bàn.
"Tôi không có cha mẹ. Nếu không vì gặp được một người vào năm tám tuổi… e là tôi đã không sống tới hôm nay."
"À, tôi biết cậu được nhà tư nhận từ viện phúc lợi." Đại thiếu gia nhún vai.
"Năm đó họ muốn lấy lòng tam thiếu mà."
"Thì ra bọn họ nói vậy với anh." Soonyoung bật cười, liếc ly cà phê đã cạn của hắn
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đại thiếu gia cau mày. Một luồng nóng rát chạy từ cổ họng xuống ngực. Hắn chống tay lên bàn, hơi thở đứt đoạn.
"Anh ngu thế, làm sao chủ tịch giao nổi cả gia nghiệp cho anh?" Soonyoung lạnh lùng nhìn hắn.
"Không thích nghe thì thôi. Nhưng lát nữa gặp nhớ hỏi nhị thiếu gia xem… tôi là ai nhé"
"Cậu… rốt cuộc… nói…" Đại thiếu gia lảo đảo, hất đổ cả bàn, quỵ xuống sàn, nôn thốc nôn tháo.
Soonyoung đứng dậy. Đại thiếu gia hoảng loạn ôm lấy cổ chân cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì ngạt thở. Tiếng rên của hắn không còn thành âm. Đại thiếu gia co giật dữ dội rồi bất động.
Soonyoung cũng mất sức. Máu tràn vào kết mạc mắt, hơi thở lẫn tiếng nghẹn. Cậu loạng choạng mở cửa, dùng hết lực phang vỡ chiếc ly xuống đất để nhân viên nghe thấy.
Muốn gài tội, phải diễn trọn vở.
Một tay cậu ôm ngực, trong lớp áo, túi nhỏ cất lá bùa bình an lấy từ chùa hôm qua.
"…xin người…thương lấy con một lần…"
Cậu đem cả mạng sống đánh cược để đổi lấy tương lai cho Lee Jihoon.
Khi được đưa lên cáng, tiếng còi xe cấp cứu xoáy vào tai. Cậu không mở nổi mắt, nhưng vẫn ngửi thấy mùi cỏ xuân ẩm.
Cậu chủ nhỏ… bất kể chuyện gì… cậu nhất định phải sống tốt hơn.
Đại thiếu gia chết ngay tại phòng nghỉ. Còn Soonyoung bị xem là "uống dính" phải độc vì vào trễ đang nằm ICU, nguy kịch.
Hành lang bệnh viện hỗn loạn.
"Tôi nói anh lớn gan thật đấy!" Tứ tiểu thư túm cổ áo tam thiếu gia.
"Anh hai, anh cả chết thì tôi mặc kệ, nhưng nếu Kwon Soonyoung chết, tôi sẽ xé xác anh ra!"
"Anh nói rồi không phải anh!" Tam thiếu gia giật mạnh tay cô.
"Cha còn chưa biết..."
"Hả?" Tứ tiểu thư bật cười như hóa điên, giơ điện thoại lên.
"Tôi báo hết tất cả mọi chuyện rồi"
"Con điên này!" Tam thiếu gia bóp cổ cô.
Ở góc hành lang, bà tư khoanh tay nhìn cửa phòng lạnh, thân mình khẽ run vì phấn khích.
"Con trai tôi…" Bà cả lao đến, vừa nhìn thấy thi thể đã gào đến ngất lịm.
Chủ tịch dựa vào tường, im lặng, mặt xám như tro. Tam thiếu gia hốt hoảng bám lấy tay áo ông:
"Cha… con… không phải…"
Chủ tịch đột ngột quay lại, bóp chặt cổ hắn.
"Tại sao con tao chết còn mày thì không?!"
"Vì sao không phải là mày?!"
Mặt tam thiếu gia tím bầm, phát ra vài tiếng ú ớ. Bà ba nhào vào kéo, khóc gào:
"Nó cũng là con ông mà!"
Giữa hỗn loạn, đám tài phiệt luôn buột miệng nói đúng điều không nên nói.
Chủ tịch khựng lại. Rồi ông buông tay, vung một bạt tai khiến bà lăn vào tường.
"Bà nói thế nghĩa là sao? Tất cả là kế hoạch của bà đúng không?!"
Bà ba hét lên, hoảng loạn.
"Giờ chỉ còn con trai bà là người thừa kế phải không?"
Chủ tịch kéo tóc bà, giọng rít lên:
"Đừng có mơ! Nó phải đền mạng!"
Tam thiếu gia ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
Ở cuối hành lang, bà tư đặt tay lên vai con gái, hai mẹ con cố nhịn cười. Họ thản nhiên thưởng thức cảnh hỗn loạn trước mắt, như thể một màn kịch đã được chờ đợi quá lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com