22. Quà
"Soonyoung hyung, hôm nay anh xuất viện nên bọn em tới phụ anh dọn đồ nè!"
Lee Chan dẫn theo Kitten, đứng ở cửa phòng bệnh.
"Cả tiểu thư cũng ở đây à" Kitten cúi người chào.
"Sắp phải gọi là chị dâu rồi đó nha!"
Chan trước giờ vẫn rất biết nói chuyện. Tứ tiểu thư cười tít mắt đón hai người:
"Ngồi chờ chút đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện."
"Soonyoung hyung, anh với chị nhà chuẩn bị kết hôn rồi à?"
Kitten cười nói theo khách sáo.
"Kitten, cậu đi phụ tiểu thư xách đồ đi." Kwon Soonyoung dặn.
"Vâng."
Kitten chạy mấy bước đuổi theo tứ tiểu thư
"Tiểu thư, định ngày cưới chưa?"
Kitten đeo túi chéo, đứng cạnh quầy làm thủ tục.
"Ban đầu là ngày mai đi chọn váy cưới," Cô vừa cúi đầu điền form, vừa nói,
"Nhưng Soonyoung bảo là phải dẫn tôi đi làm đẹp trước, chụp ảnh cưới mới đẹp được."
Cô cười, ký tên xong chuẩn bị đưa giấy tờ cho quầy.
"Khoan đã, tiểu thư."
Kitten đưa tay chặn lại.
"Tôi có thể chụp lại một tấm không?"
"Làm thủ tục xuất viện cũng phải chụp à?" Cô ôm tay trước ngực, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.
"Có điều tôi đúng là nghe Soonyoung nhắc tới cậu, nói cậu là luật sư rất cẩn thận."
Kitten mỉm cười, ghé sát tai cô nói nhỏ:
"Giờ gia cảnh của cô không giống trước nữa. Cẩn thận chút… vẫn tốt hơn."
Tứ tiểu thư nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng, gật đầu:
"Có thuộc hạ biết nghĩ cho chủ như cậu, tôi thấy yên tâm."
Cô đưa tờ giấy vừa ký cho Kitten.
________
"Con dấu."
Kitten chìa tay với Boo Seungkwan đang ngồi ghế phụ phía trước.
"Đóng cho nhanh rồi đưa lại tôi, lát nữa phải bỏ lại chỗ cũ."
Seungkwan lấy từ túi ra đưa cho cậu.
"Hôm nay bệnh viện đông khách, giấy tờ cần đóng dấu cũng nhiều."
Kitten mở nắp, đóng dấu vào cuối trang tài liệu, rồi nhấc lên thổi nhẹ:
"Anh xem thế nào?"
Seungkwan nhận lại, lia mắt từ trên xuống dưới.
"Giống y hệt hàng thật luôn đó!"
Anh trố mắt nhìn Kitten.
"Cậu đi làm luật sư đúng là phí."
"Mau quay lại đi."
Kitten cười, đậy nắp con dấu trả lại
"Phần còn lại nhờ anh."
"Yên tâm~"
__________
"Soạn xong chưa?"
Kwon Soonyoung dựa vào khung cửa phòng ngủ của tứ tiểu thư
"Xong liền~" Cô chăm chú tô son trước gương.
"Lát nữa còn phải tẩy trang để làm da đó, em còn trang điểm kỹ thế làm gì." Soonyoung liếc đồng hồ trên cổ tay.
"Tại em muốn anh nhìn cho đã chứ sao~"
Cô đứng dậy chỉnh lại váy, bước tới áp sát ngực cậu, nhón chân định hôn. Soonyoung nghiêng đầu né.
"Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ đụng vào em."
Cô bực bội chống nạnh.
"Hồi trước anh nói là sợ các nhà khác nắm thóp được nhược điểm, giờ bọn họ chết hết rồi, sao anh vẫn thế?"
"Anh muốn để dành đến ngày cưới."
Soonyoung cười, cầm lấy túi xách trên vai cô, đỡ eo đẩy nhẹ cô ra khỏi phòng.
"Anh nói đó, không được lừa em."
"Không lừa." Soonyoung vẫn cười.
"Đi thôi, không là trễ lịch hẹn."
"Hửm? Không đến viện thẩm mỹ của tập đoàn mình à?"
Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe.
"Hôm đó anh nói rồi mà, anh có người bạn làm ở chỗ khác, có một liệu trình rất tốt."
Soonyoung cầm vô lăng.
"Chuyên làm cho cô dâu trước khi cưới."
"Anh đúng là chu đáo ghê~"
Tứ tiểu thư phấn khích, nắm lấy tay phải cậu.
"Anh đang lái xe, cẩn thận chút."
Soonyoung rút tay về.
"Bạn anh, Boo Seungkwan, là chuyên viên thẩm mỹ cao cấp."
Soonyoung giới thiệu với cô.
Giống như Chan, Seungkwan dựa vào mấy năm dưới bãi đậu xe mà thi được vào trường thẩm mỹ, lấy chứng chỉ chuyên viên.
"Soonyoung hyung đặt lịch lâu rồi, nói là hôn thê sẽ đến làm liệu trình." Seungkwan nắm tay tứ tiểu thư
"Không ngờ ngoài đời còn xinh hơn anh ấy tả!"
"Vậy à?"
Tứ tiểu thư cười tươi, quay sang hỏi Soonyoung:
"Anh tả em thế nào?"
"Ái chà, vừa đi vừa nói nhé~" Seungkwan kéo cô vào phòng chăm sóc riêng của mình.
"Soonyoung hyung còn chuẩn bị quà tặng cho cô nữa đó~"
Phòng chăm sóc khá rộng, rèm vải kéo ngang chia làm hai.
"Trước tiên mình làm kiểm tra da đã nhé?"
Seungkwan ra hiệu cô nằm lên giường.
"Mùi gì vậy?"
Cô vừa kiểm tra vừa khịt khịt mũi.
"Hở? Mùi gì?"
Seungkwan quay lại hỏi Soonyoung đang ngồi trên sofa.
"Không ngửi thấy."
Soonyoung đứng dậy, bước lại gần.
"Khoan đã…"
Tứ tiểu thư nhíu mày.
"Em thấy hơi khó chịu." Cô ngồi dậy, đấm nhẹ ngực.
"Hơi tức ngực, mở cửa sổ được không?"
"Đang bật điều hòa mà, tiểu thư." Seungkwan ấn cô nằm xuống lại.
"Không mở cửa được đâu."
"Không đúng…"
Cô chợt túm lấy tay áo cậu, tay kia vươn về phía Soonyoung.
"Lấy thuốc trong túi cho em…"
"Lại phát bệnh à?" Soonyoung nghiêng đầu nhìn cô.
"Đừng đứng đó làm gì! Lấy thuốc cho em!".
Cô vùng vẫy, ra lệnh, hơi thở càng lúc càng gấp. Seungkwan giữ chặt cô. Soonyoung xoa gáy, đi tới bên rèm, giật mạnh.
Một bức tường hoa oải hương trải dài trước mặt. Tứ tiểu thư trợn tròn mắt vì kinh hoàng, hai chân đá loạn:
"Thả em ra! Cho em ra ngoài!"
Cô bắt đầu ho sặc, da nổi mẩn đỏ.
"Quà đó."
Soonyoung bật cười.
"Em… em bị dị ứng… Soonyoung, đưa em ra ngoài…"
Cô đẩy mạnh Seungkwan, lăn xuống sàn.
"Em dị ứng với oải hương… với… oải hương…"
"Anh biết mà"
Soonyoung thu lại nụ cười, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô.
"Cái… gì?"
Cô cào rách cả vùng cổ, loạng choạng bò về phía cửa. Soonyoung quay người, nắm tóc cô, lôi đến sát tường hoa.
"Đếm cho kỹ đi."
Cậu ép chặt tứ tiểu thư lên mảng tường.
"Cô bắt nạt Jihoon bao nhiêu lần, ở đây có bấy nhiêu cành oải hương."
Tiếng thở khò khè vì ngạt phát ra quái dị.
"Jihoon… là ai…"
Cô gom hết sức lực, cố vùng ra.
"Jihoon."
Soonyoung siết chặt tay, khiến cả khuôn mặt cô vùi sâu vào đám hoa.
"Jihoon của tôi đấy"
Khắp người tứ tiểu thư nổi đầy mẩn đỏ.
Khi Soonyoung buông tay, cô trượt xuống, quỳ rạp trên sàn.
"Cứu… với…"
Cô bò loạng choạng, không định hướng, chỉ muốn trốn khỏi bức tường đó. Soonyoung giẫm lên vai cô.
"Soonyoung…"
Cô níu lấy gấu quần cậu
"Thuốc…"
Soonyoung lấy từ túi ra một lọ thuốc xịt hen, đưa cho cô. Tứ tiểu thư cuống cuống quỳ dậy, giật lấy, xịt vào miệng.
Bên trong là bột oải hương nghiền mịn.
Cô thét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bắt đầu co giật dữ dội, cào cấu nền nhà đến khi toàn bộ móng tay mới làm đều bật ngược.
"Soonyoung! Anh dám…"
Máu bắt đầu rịn ra trong mắt và khóe miệng, cô không còn nói trọn nổi một câu.
"Mấy năm nay, mỗi lần nhìn mặt cô, tôi đều thấy buồn nôn"
Soonyoung nhặt lọ thuốc dưới đất, vặn nắp, rắc bột trong đó lên người cô.
"Nhất là khi cô mở miệng nhắc đến Jihoon của tôi."
Những dằn vặt mà cô bắt Jihoon phải nếm trải, tôi sẽ trả lại cho cô gấp ngàn lần.
Tôi muốn cô vùng vẫy, cầu xin, nghẹt thở, câm lặng, tuyệt vọng, và cuối cùng… dâng luôn cái mạng này lên.
Chỉ như vậy… mới coi như cô nói được một tiếng xin lỗi với em ấy
Seungkwan ném vỡ chai tinh dầu oải hương xuống sàn. Soonyoung đứng yên, nhìn tứ tiểu thư nôn đến kiệt sức, rồi dần dần bất động.
Cậu ngồi xổm xuống, thử hơi thở trước mũi cô. Sau khi chắc chắn đã tắt thở hoàn toàn, Soonyoung mới mở miệng:
"Chuẩn bị đồ dọn dẹp. Xử lý sạch sẽ xong rồi hãy gọi xe cấp cứu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com