24. Gác mái mới
"Xử bà ta trước sinh nhật của cậu chủ nhỏ một tháng."
Kwon Soonyoung dặn lại Kim Mingyu.
"Không sao, hai tuần là đủ rồi."
Kitten vừa sắp xếp tài liệu pháp lý của tập đoàn, vừa làm phân tích tổng hợp.
"Em có thể đảm bảo đến đúng ngày sinh nhật là xong hết."
Tứ phu nhân trong bệnh viện vì áp lực tinh thần quá lớn, đã tự sát trong đêm.
Vì bà ta không còn họ hàng thân thích nào khác, toàn bộ di sản của bà đều do người con nuôi Kwon Soonyoung thừa kế.
"Chúng tôi muốn bảy mươi phần trăm."
Kitten đứng bên cạnh Soonyoung, nhìn chằm chằm đám cổ đông trong phòng họp.
"Cậu chỉ là con nuôi, chúng tôi không tước cổ phần của cậu đã là nể mặt rồi!"
Một cổ đông đập bàn đứng bật dậy.
"Cậu là thằng mang họ ngoài!"
"Hiện tại, chúng tôi nắm năm mươi bảy phần trăm cổ phần, là cổ đông lớn nhất."
Kitten quăng xấp tài liệu xuống bàn.
"Các người bám trên tập đoàn này hút máu bao nhiêu năm, trong lòng tự hiểu mình từng làm những gì chứ?"
Phòng họp chìm vào im lặng.
"Thế này đi. Nếu mọi người muốn vui vẻ làm ăn tiếp" Kwon Soonyoung ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau, chống cằm,
"Tôi có thể trích năm phần trăm di sản chia cho các vị."
"Nếu như thế mà vẫn không nói chuyện được, bên tôi có thể nộp đơn lên tòa làm trọng tài xét xử"
Kitten lấy một chiếc USB từ trong túi ra.
"Tôi nói thẳng nhé, chúng tôi có mười hai phần chắc thắng."
"Soạn hợp đồng đi, Kitten."
Ngay ngày thứ hai sau khi thừa kế toàn bộ tài sản, Soonyoung đã gọi mấy người kia lên tầng cao nhất của công ty.
"Cậu chủ nhỏ, cứ để tất cả trong tay anh"
Lee Jihoon nắm lấy cổ tay cậu.
"Của em với của anh đều là một."
Soonyoung ôm chặt cậu vào lòng:
"Nhưng mà, cậu chủ nhỏ à, anh đã chờ ngày này nhiều năm rồi."
Ngày mà anh có thể đem cả thế giới đặt vào tay em.
Vì thế, vào ngày sinh nhật thứ hai mươi ba của Lee Jihoon, cậu trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn họ Lee, ngồi lên ghế chủ tịch.
"Trước khi hợp pháp hóa toàn bộ sản nghiệp trên bề mặt, tôi vẫn còn vài chuyện không hợp pháp lắm muốn làm."
Jihoon ký xong hợp đồng dự án, đưa cho Kitten.
"Cậu cứ dặn."
Kitten cúi người, ghé tai nghe cậu nói nhỏ. Lee Jihoon đứng dậy, từ bên cửa kính sát đất phóng tầm mắt ra ngoài, nhìn thành phố Seoul nằm gọn dưới chân.
Giống như trước kia đứng trên gác mái nhìn xuống sân của cô nhi viện, nhìn qua phòng khách nhà tư
Cậu bật cười.
"Tôi rất thích cái gác mái mới mà ba nhỏ tặng cho."
Chủ tịch mới của tập đoàn Lee, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Seoul giữa mùa đông giá rét đặt chân đến cô nhi viện Clara Island ở thành phố bên cạnh, nói muốn đầu tư tu sửa cô nhi viện.
"Ngài chịu đến chỗ chúng tôi thanh tra, đúng là nhà tranh bỗng hóa nhà ngọc"
Viện trưởng vẫn nét mặt đó, chỉ là già đi nhiều, nắm tay Jihoon cười đến nịnh nọt hết mức.
Chẳng thay đổi tí nào.
Lee Jihoon mỉm cười vỗ mu bàn tay bà ta:
"Nghe nói con trai bà với chúng tôi cũng cỡ tuổi nhau?"
Cậu quay đầu nhìn Kwon Soonyoung.
"Ôi dào, thằng con tôi chẳng ra gì, sao mà so với ngài được." Viện trưởng xua tay,
"Giờ tôi chỉ bảo nó ở trong viện phụ giúp việc vặt thôi."
Vậy thì tốt.
Soonyoung sắp xếp cho giáo viên trong viện đưa tất cả bọn trẻ đến khu vui chơi thuộc tập đoàn để đón Giáng Sinh, chỉ để lại mỗi gia đình viện trưởng ngồi lại bàn chuyện dự án.
"Bà dẫn tôi ra sân xem một vòng đi."
Soonyoung cười, vịnh lấy cánh tay viện trưởng.
"Tôi thấy ngoài kia có cái gác mái trông khá thú vị."
"Thế bên này tôi nói chuyện đầu tư với cậu nhé."
Lee Jihoon cũng cười.
"Chỗ này lâu rồi không sửa sang lại, chắc phải đầu tư kha khá."
Con trai viện trưởng vừa ăn bánh Giáng Sinh, Jihoon nhấp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt béo núc mang đầy dầu mỡ của hắn ta, hỏi thẳng:
"Anh chắc là rất giỏi vẽ nhỉ?"
"Hả? Gì cơ?" Con trai viện trưởng ngơ ngác.
"Tôi đâu có biết vẽ…"
Jihoon giơ tay, cấp dưới lập tức dâng lên một hộp bút màu nước.
"Vậy có muốn xem tôi vẽ không?"
"Không phải bảo là nói chuyện đầu tư sao…"
Hắn ta còn chưa hỏi xong, đã bị vệ sĩ ấn úp xuống sàn.
Bánh kem bị hất đổ, kem bắn tung tóe.
Lee Jihoon đỡ hộp bút, lựa một cây bút kẹp giữa ngón tay xoay xoay.
"Để hắn quỳ trước mặt tôi." Giọng điệu đầy hứng khởi.
Khi Jihoon vẽ kín mặt con trai viện trưởng bằng những hoa văn lố bịch, hắn bật khóc cầu xin tha thứ.
"Ồ… còn tưởng anh sẽ phun ra vài câu hùng hổ dọa tôi trước chứ." Jihoon làm vẻ thất vọng.
"Xin ngài tha cho tôi… tuy tôi không biết bản thân mình đã chọc giận ngài chỗ nào…"
"Bây giờ anh vẫn ăn mừng sinh nhật ở đây mỗi năm đúng không?"
Jihoon ném bút màu đi, đứng lên nhìn quanh nhà ăn của cô nhi viện.
"Vẫn bắt ai đó nhảy múa cho anh xem à?"
"Ngài… ngài có ý gì…"
"À~ hoàn toàn không nhớ tôi là ai hả." Jihoon bật cười lạnh.
"Năm đó cũng tại chỗ này, tôi đã khóc thảm lắm. Còn chỗ anh đang quỳ lúc này, chính là vị trí ba nhỏ của tôi đã phải quỳ ngày hôm đó..."
"... Hay là bây giờ anh cũng nhảy một điệu cho tôi xem nhé?"
Cậu túm tóc hắn, giật mạnh.
"Rồi tôi cũng thưởng cho anh một miếng bánh, thấy thế nào?"
Con trai viện trưởng run rẩy toàn thân, lắp bắp chẳng nói ra câu nào.
"Không nhớ được thì thôi." Jihoon hất hắn ra.
"Giải quyết đi, cứ làm đúng như trên đường tôi nói."
Cậu hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho thuộc hạ.
Con trai viện trưởng cô nhi viện Clara Island trong ngày Giáng Sinh chết trong nhà ăn. Trên mặt bị vẽ đầy màu, thân thể bị ép tạo thành tư thế nhảy múa.
Jihoon kéo chặt áo khoác, nhìn thi thể hắn thêm một lúc.
"Qua bên kia xem xử lý xong chưa, rồi liên lạc bệnh viện trực thuộc đến thu dọn."
Trong khi đó, viện trưởng dẫn Soonyoung leo lên gác mái.
"Vẫn lạnh như thế."
Soonyoung nhìn cánh cửa sổ tàn tạ.
"Đúng vậy, chỗ này từ lâu đã xuống cấp, nhiều năm nay không dùng nữa…"
"Thế à?"
Soonyoung bật cười, từ phía sau rút ra một cái kìm sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com