Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Mỗi khi cơn mưa chợt kéo đến

*Thật sự không biết nên để icon 🚗 không nữa nhưng mà thấy cũng không đủ đô để tấp lề nên thôi kệ =)))))))))))

Viện trưởng già của cô nhi viện chết trong ngày tuyết Giáng Sinh, nằm trên căn gác mái lạnh lẽo lộng gió.

Bàn tay bà ta bị kìm sắt xuyên thủng, đóng chặt xuống sàn gỗ.

Lee Jihoon giẫm lên vệt máu trên nền, nắm tay áo Kwon Soonyoung, mỉm cười hỏi:

"Bà ta có xin lỗi em chuyện bánh quy Giáng Sinh không?"

"À, suýt nữa quên chuyện đó." Soonyoung ôm lấy cậu.

"Ba nhỏ!" Jihoon nhéo nhẹ vào cánh tay cậu, giọng trách yêu.

Soonyoung ra hiệu cho thuộc hạ lật thi thể lên. Dù bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng nguyên nhân cái chết lại là bị kẹo và bánh quy làm cho chết nghẹn

"Sao mà quên được chứ." Soonyoung bật cười.

Anh nhớ hết mọi ấm ức mà em từng chịu.

Nhớ vì sao mỗi lần em buồn.

Anh phải thay em đòi lại toàn bộ.

Mọi món nợ đều phải trả.

"Tiếc thật, không nghe được bà ta cầu xin như thế nào."

"Anh nghe rồi, lát nữa về kể cho em"

Lee Jihoon bật cười, cởi giày, bước chân trần lên đám máu loang.

"Vậy có muốn nghe vài câu van xin khác không?"

Soonyoung chỉ cười bất lực, khẽ phất tay cho thuộc hạ lùi ra, rồi ôm chặt eo Jihoon.

"Ở đây lạnh lắm đó cậu chủ nhỏ"

"Lát sẽ nóng lên thôi mà~"

Jihoon kiễng chân, ngậm lấy yết hầu của cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua. Soonyoung khẽ thở dốc, đẩy Jihoon xuống mặt sàn.

Mùi máu tanh hòa vào sự quấn quýt ngọt ngào giữa hai người.

Sắc đỏ thẫm loang trên làn da trắng như tuyết của Lee Jihoon.

Họ hôn nhau ngay tại hiện trường giết người, quấn lấy nhau trên lớp sàn vấy đầy bọt máu.

Soonyoung chống tay bên tai Jihoon, điều khiển nhịp điệu.

Quả thật… đã nóng lên rồi.

Jihoon ngửa đầu, mái tóc nhuốm máu run nhẹ theo chuyển động.

Cậu vòng tay qua cổ Soonyoung, để lại trên lưng cậu những vệt cào đỏ sẫm, trộn lẫn giữa máu của kẻ mà cậu căm ghét và dấu vết ái tình mờ hồng.

Vừa tàn nhẫn, vừa mờ ám.

Cậu cười, một nụ cười lan dần thành tiếng, xen lẫn tiếng thở gấp.

Trái ngược với những tiếng rên bị ép phải nuốt vào cổ họng năm xưa trên căn gác mái, giờ đây họ như đang bù đắp lại mọi thống khổ từng trải qua bằng tất cả những gì còn sống trong tim.

Soonyoung kéo Jihoon ngồi dậy, thấy giữa lưng cậu và sàn nhà vẫn còn dây ra những vệt máu đặc quánh.

"Không phải nói… sẽ cầu xin sao, cậu chủ nhỏ?"

Soonyoung mỉm cười, nhìn mái tóc nhuốm máu của cậu khẽ run theo từng nhịp.

"Chưa… chưa tới mức đó."

Jihoon chống tay lên ngực cậu, dùng đầu ngón tay quệt một vệt máu rồi chấm lên bụng Soonyoung.

Cậu ngửa đầu, tham lam đòi hỏi thêm, lại bật cười không kiềm được.

"Ba nhỏ à… phải nhanh hơn nữa…"

Bên ngoài tuyết càng rơi dày, bay qua khe gỗ lọt vào gác mái.

Soonyoung mở rộng chiếc chăn lông, quấn chặt lấy Jihoon, ôm cậu vào lòng.

Như năm cậu tám tuổi. Cậu quay lưng lại ô cửa sổ vỡ, ghì chặt người trong lòng, "Anh ở đây mà"

"Thế còn thầy Park thì sao?"

Thầy giáo họ Park năm đó, người dạy kèm Jihoon, nhờ dựa vào sự nâng đỡ của chủ tịch đời trước và nỗ lực của bản thân, đã trở thành nghị sĩ trẻ.

"Đợi đã."

Soonyoung vuốt qua vệt máu khô trên cánh tay Jihoon.

"Phải chờ đến lúc hắn sắp chạm tay vào thứ hắn khao khát nhất. Quyền lực và địa vị. Rồi mới đến gặp hắn."

Vì thế họ chờ đến trước sinh nhật hai mươi tám tuổi của Jihoon… Khi nghị sĩ Park chuẩn bị tranh cử tổng thống.

Giữa mùa đông Seoul, một cơn mưa bão trái mùa ập đến. Nghị sĩ Park về nhà lúc rạng sáng, sau một buổi tiệc ứng cử. Tâm trạng hắn cực kỳ tốt, gần như nắm chắc phần thắng. Không bật đèn, hắn vừa ngâm nga, vừa rót rượu uống trước cửa sổ.

"Ô… mùa đông mà vẫn mưa lớn thế này."

Hắn nhấp một ngụm rượu.

"Đẹp thật."

Khi đắc ý, cảnh gì cũng hóa mỹ lệ.

"Đúng vậy, đẹp thật."

Một giọng cười nhẹ vang lên phía sau.

"Là ai?"

Nghị sĩ Park giật mình quay lại.

Kwon Soonyoung bước ra từ bóng tối, tháo mũ áo mưa xuống, cười gật đầu chào. Trong tay cậu cầm một chiếc mỏ lết.

Nghị sĩ Park nheo mắt nhìn, vẫn không nhận ra.

"Đúng rồi. Các người chẳng bao giờ nhận ra tôi."

Soonyoung bật cười.

Kẻ bắt nạt thì không bao giờ nhớ vết thương mình gây ra.

Còn người bị tổn thương thì bị ám ảnh suốt nhiều năm.

Soonyoung lật nhẹ chiếc mỏ lết trên tay. Nghị sĩ Park linh cảm nguy hiểm, vứt ly rượu chạy tới định ấn chuông báo động. Soonyoung lao tới như mũi tên, đập mạnh mỏ lết xuống cánh tay hắn.

Nghị sĩ Park hét lên, quỳ rạp xuống đất.

"Nhát này… là cho mùa thu năm cậu ấy mười một tuổi."

Soonyoung đánh thẳng vào sau đầu hắn.

"Nhát này, là cho mùa đông năm đó."

"Nhát này… là cho mùa hè năm mười hai tuổi."

"Nhát này… là cho sinh nhật mười ba tuổi..."

Soonyoung siết thêm lực.

"... Dám đánh cậu ấy đúng ngày sinh nhật."

Soonyoung đè lên cổ hắn, đếm từng cú đập giáng lên người thầy giáo đã từng quất đòn roi vào người Jihoon. Không được phép bỏ sót một roi nào.

"Nhát này… là cho ngày trước khi ông bỏ đi."

Soonyoung đứng thẳng dậy, nhìn nghị sĩ Park co giật trong vũng máu, rồi giơ cao mỏ lết, dồn tất cả sức lực nện xuống.

"Nhát này… là vì những năm tháng đó tôi muốn giết ông nhưng phải nhịn."

Nghị sĩ Park hoàn toàn nằm bất động.

Soonyoung mở toang toàn bộ cửa sổ, để mưa xối vào phòng. Cậu cúi xuống, tháo chiếc nhẫn kim cương đỏ trên tay nghị sĩ Park.

Quà sinh nhật hai mươi tám tuổi của cậu chủ nhỏ.

Đội lại chiếc mũ áo mưa, Soonyoung bước ra khỏi biệt thự.

Mưa quật vào mặt Soonyoung. Cậu ngẩng đầu lên.

Cậu chủ nhỏ của tôi cũng từng trải qua vô số cơn mưa bão như thế này.

Nhưng từ nay, cậu ấy không cần phải sợ nữa.

Bởi vì mỗi khi mưa bão kéo đến, tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com