26. Cậu chính thức bị bắt
Đúng thật đây là một câu chuyện rất dài.
Mỗi lần kể xong, Lee Jihoon đều đã lim dim buồn ngủ. Kwon Soonyoung kéo chăn cho cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
"Ba nhỏ" Jihoon đưa tay ôm lấy eo cậu.
"Anh đây." Soonyoung khẽ vén tóc mái cậu.
"Xin lỗi… em lại gây họa rồi" Jihoon dụi mặt vào hông cậu,
"Hai tên cảnh sát đó…"
"Đừng sợ."
Soonyoung bật cười
"Ba nhỏ sẽ lo được."
______
"Ý tôi là mang chiếc nhẫn của Lee Jihoon đi giám định." Wen Junhui điều chỉnh hình ảnh trên laptop.
"Tôi xem rất nhiều ảnh rồi. Nghị sĩ Park đeo chiếc nhẫn đó rất lâu. Nếu đúng cùng một chiếc, chắc chắn sẽ còn lại dấu vết sinh học không thể tẩy sạch."
"Đúng. Bên tôi có thể dùng cách đặc biệt để kiểm tra."
Jeon Wonwoo chống tay lên lưng ghế Junhui. Choi Seungcheol đứng lên, nhìn sang Lee Seokmin. Sau khi nghe ông Choi kể về những năm ở cô nhi viện, Seokmin dao động mạnh.
"Seungcheol hyung…" Seokmin do dự,
"Em cứ nghĩ… nếu em lớn lên trong môi trường đó… có lẽ em cũng sẽ…"
"Nhưng phạm tội thì vẫn là phạm tội." Seungcheol gõ cuốn sổ xuống bàn.
"Chúng ta có nhiệm vụ là phải trấn áp tội phạm."
"Nhưng nếu họ không dùng cách lấy oán trả oán như vậy" Seokmin cũng đứng dậy,
"Thì có lẽ… nhiều năm trước đã có vài đứa trẻ lặng lẽ chết rồi. Và chỉ chết là hết, thế thôi."
Còn ác quỷ vẫn sống ngoài kia.
"Tôi hiểu ý cậu" Seungcheol cắn môi,
"Nhưng họ không nên động tới nghị sĩ."
_____
"Tại sao tôi phải giao đồ cá nhân cho các anh?"
Lee Jihoon xoay chiếc nhẫn, nhìn thẳng Seungcheol.
"Mọi công dân Hàn Quốc đều phải có nghĩa vụ phối hợp điều tra."
Seungcheol đáp chính trực.
"Chúng tôi cần câu trả lời cho cái chết của nghị sĩ."
Jihoon cúi đầu cười nhạt.
"Giờ thì lại sốt sắng vì 'nạn nhân' rồi."
"Cậu nói gì?"
"Sớm biết thế này… hồi nhỏ tụi tôi đã đi báo cảnh sát rồi." Jihoon vẫn cười.
"Không biết lúc đó cảnh sát có chịu lo cho chúng tôi không nhỉ."
"Đừng nói linh tinh. Nếu không hợp tác, tôi có quyền lập tức kết luận cậu cản trở thi hành công vụ."
Seungcheol đưa tay ra. Jihoon nghiêng đầu nhìn Soonyoung.
Soonyoung gật nhẹ. Jihoon tháo nhẫn, ném vào tay Seungcheol.
"Cảm ơn đã hợp tác" Seungcheol cho nhẫn vào túi chứng vật
"Ba tháng tới xin các cậu đừng rời khỏi Seoul."
Sẽ xảy ra chuyện rồi. Ngay khi Seungcheol và Seokmin rời đi, Soonyoung lập tức ra lệnh:
"Liên hệ quản lý Kim, quản lý Boo, quản lý Lee… và bộ phận pháp lý."
Vì quá nôn nóng muốn tặng quà cho tiểu thiếu gia, cậu chỉ thay số vòng nhẫn, nhưng lại không làm sạch hoàn toàn. Một sơ suất duy nhất, ngay sau khi đại thù đã trả.
"Bao lâu thì có kết quả?"
Soonyoung đi đi lại lại trong văn phòng.
"Ít nhất một tháng rưỡi."
Kitten khoanh tay, nhíu mày.
"Với công nghệ của cảnh sát Hàn, họ chắc phải nhờ hỗ trợ nước ngoài. Như vậy lâu nhất là hai tháng."
"Trong một tháng này có cách nào không?" Jihoon vò tóc.
"Dùng cả tập đoàn đánh cược cũng được."
"Cùng lắm bắt anh vào tù."
Soonyoung dừng bước.
"Anh gánh một mình là được."
Chỉ cần cậu chủ nhỏ và mọi người sau này được sống thảnh thơi.
"Không được!" Jihoon bật dậy.
"Không phải lúc tranh ba cái này" Kitten xua tay.
"Hyung, camera biệt thự… trong tay mình có bản sao chứ?"
"Có." Mingyu lấy USB ra.
"Chỉ quay được bóng lưng và phần quai hàm, nên cảnh sát chưa nhận dạng được"
"Sao chép một bản cho em"
Kitten đứng dậy, đi đến cạnh Jihoon.
"Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ ba tháng."
"Ba tháng?!"
Lee Chan bật dậy.
"Trong lúc..."
"Làm giả chứng cứ cần thời gian mà."
Kitten cười với cậu, rồi nắm tay áo Soonyoung.
"Một tháng rưỡi nữa nếu cảnh sát đến bắt, nhất định phải trì hoãn. Dù có chứng cứ rõ ràng, xét xử cũng phải sau ba tháng."
"Họ sẽ không có chứng cứ chắc chắn hơn." Boo Seungkwan lắc đầu.
"Từ trước tới nay ta luôn làm gọn ghẽ."
"Giờ chỉ vì một chiếc nhẫn." Mingyu ngồi không yên, vuốt cằm.
"Ba nhỏ… xin lỗi…" Jihoon bật khóc.
"Là em bốc đồng… em sai rồi…"
"Không phải lỗi của em" Soonyoung ôm chặt cậu.
"Không sao đâu, cậu chủ nhỏ… Trong mắt anh, em cứ việc bốc đồng như thế chẳng sao cả"
Hai mươi năm tôi tranh đấu vì em, chỉ mong em có đủ tư cách mà sống cuộc sống tùy ý. Và tôi luôn sẵn lòng dọn dẹp phía sau.
"Hyung, trước khi em nghỉ phép… chiều nay anh phải đi cùng em đến một nơi."
Kitten đứng ở cửa, dặn lại.
Hai tháng sau.
Choi Seungcheol lại xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Jihoon, mang theo lệnh bắt giữ.
Trên chiếc nhẫn sai số đo đó, đã phát hiện dấu vết sinh học của nghị sĩ.
"Lee Jihoon-ssi, căn cứ chứng cứ liên quan đến vụ giết người ngày 21/11, chúng tôi chính thức bắt giữ cậu với tư cách nghi phạm."
Soonyoung mỉm cười bước lên trước, đứng chặn trước Jihoon, dáng vẻ lịch thiệp đến hoàn hảo.
"Ngài cảnh sát, muốn bắt thì bắt tôi."
Cậu giơ hai tay.
"Nhẫn là tôi tặng cho chủ tịch."
"Cậu thừa nhận giết nghị sĩ?"
Seungcheol nhìn xoáy vào cậu.
"Thì cũng phải đưa tôi về để tra hỏi chứ?"
Soonyoung nhướng mày, giơ cổ tay ra. Seungcheol ra hiệu cho cấp dưới còng tay cậu. Khi bị dẫn ra khỏi phòng, Jihoon lao đến đứng giữa hành lang.
"Ba nhỏ!!"
Giọng nghẹn lại như khóc. Soonyoung quay lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Trong tiếng thúc giục của cảnh sát, cậu ngẩng đầu, giơ hai tay bị còng lên, phất phất về phía Jihoon.
"Hẹn gặp lại, cậu chủ nhỏ"
Giống như năm mười tuổi đi học taekwondo vậy. Chỉ vì... tôi biết từ lúc ấy đến bây giờ... tôi lại phải bắt đầu bảo vệ cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com