Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Lá thư tuyệt mệnh

Lee Jihoon tìm thấy lá thư của Kitten ở tầng thượng.

Phong bì màu xanh nhạt, màu của hy vọng.

Kwon Soonyoung mở thư bằng đôi tay run rẩy. Nét chữ quen thuộc của Kitten đập vào mắt mọi người.

Soonyoung hyung:

Gặp chữ như gặp người. Thay em chào mọi người nhé. Khi mọi người đọc được lá thư này, hẳn là đã hoàn thành điều ước hồi nhỏ rồi đúng không?

Viết đến đây thôi mà em đã thấy vui rồi. Em có thể tưởng tượng ra cảnh anh dắt theo cậu chủ nhỏ của anh, trong sạch thoát tội rồi bước vào cuộc sống hạnh phúc trông sẽ đẹp đến mức nào.

Em cũng tưởng tượng được cảnh Mingyu thật sự làm ăn lớn mạnh, rồi đắc ý theo đuổi được cậu út nhà họ Xu.

Seungkwan thì khiến mình trở nên đẹp lên, cuối cùng câu được một anh Tây đẹp trai rồi  tỏ ra kiêu ngạo hết sức.

Chan thì trở thành kế toán giỏi nhất, phát huy thiên phú toán học đến cực hạn, bộ dạng chắc là ngầu lắm đây.

Em đều có thể tưởng tượng được những hạnh phúc mà mọi người vốn nên có. Còn những đoạn đường không hợp pháp mà chúng ta đã đi qua… Mọi người luôn tin em, tin rằng cuối cùng em có thể để mọi người toàn thân rút lui. Em cũng hy vọng mình có bản lĩnh ấy để cùng mọi người báo thù xong xuôi, sống cuộc đời sảng khoái.

Nhưng Soonyoung hyung à, trên đời không có thứ gọi là tội ác hoàn mỹ.

Giết người thì luôn phải trả giá.

Mọi người có thể không tin điều đó, nhưng em thì không thể để mọi người đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Về phần mọi người… em không thể "đi tới đâu tính tới đó" được.  Em muốn thu dọn hết mọi tàn dư… rồi mới nói đến tương lai tốt đẹp. Chỉ là lần này, thực sự phải dùng mạng của mình để đổi.

Từ sớm em đã nói rồi, mạng của em là của Chan hyung trao, và nó cũng là của anh.

Vậy nên… mạng này phải do em trả.

Em cũng giống mọi người, không cha mẹ, bò lê mà sống như một đứa con hoang. Em hiểu mọi người đã đi qua khó khăn đến mức nào.

Nhưng em cũng không giống mọi người, em không có người yêu, thứ em bám víu và ký gửi hy vọng… chỉ có mọi người.

Em thấy rằng… mọi người đã dùng nửa quãng đời đầu để giành lại công bằng cho bản thân. Kết cục không ai muốn chính là bị pháp luật trói lại. Như vậy… sao gọi là báo thù?

Em muốn mọi người toàn thân mà rút lui. Muốn mọi người sau khi đã nắm lấy tất cả hạnh phúc vốn không dám mơ đến… thì toàn thân rút lui.

Vậy nên, mạng này, phải là em trả.

Xin lỗi vì lần này em không báo trước, lại tự tiện cướp hết công lao của mọi người bao năm nay.

Cứ… cho em hưởng sái một lần đi.

À đúng rồi Soonyoung hyung, hãy nói với cậu chủ nhỏ của anh đừng tự trách. Không phải lỗi cậu ấy.

Dù lần này không bị phát hiện, những tội ác trước kia cũng chẳng thể xóa. Luôn phải có ai đó giao lại điều gì đó cho pháp luật. Và xin mọi người đừng buồn vì em. Ai cũng có điều ước riêng.

Mà điều ước của em… chính là hy vọng điều ước của mọi người đều thành sự thật.

Là người sắp chết, em cũng có đôi lời muốn nhắc. Là luật sư, cố vấn pháp lý nhiều năm, em từng thấy quá nhiều phán quyết nực cười và những trái tim bị tha hóa. Khi người ta có nhiều tiền và quyền lực, họ dễ đánh mất mình, trở nên nôn nóng, tàn bạo, tin rằng lợi ích có thể giải quyết mọi thứ. Giống như chiếc nhẫn kia.

Bởi trong vài năm chiếm được tài sản họ Lee, mọi thứ quá thuận lợi. Chúng ta nghĩ rằng mọi tội lỗi đều dễ dàng thoát khỏi nên mới chủ quan, sơ hở. Không thể để bản thân trở thành như vậy nữa, mỗi bước chúng ta đi đều ngấm máu. Không nên có được tất cả rồi lại tự tay phá hủy.

Nhưng chúng ta đều là người bình thường. Em sợ mọi người rồi sẽ đi vào vết xe đổ của những gia tộc tài phiệt ngày trước. Soonyoung hyung, chúng ta là những kẻ bất hạnh nhất trong xã hội bị tư bản tàn bạo thống trị.

Em hy vọng mọi người, sau khi lật đổ cái ác, đừng trở thành cái ác mới.

Hứa với em điều đó nhé?

Cuối cùng, hãy vui một chút trong đám tang của em. Vì từ khoảnh khắc phát hiện rằng mình có thể dùng sinh mạng đổi lấy sự an ổn của mọi người… em đã luôn vui vẻ.

Đến lúc ấy, hình ảnh em trong tang lễ chắc chắn cũng là vui, chỉ là không nói cho mọi người nghe được thôi.

Hy vọng kiếp sau chúng ta còn gặp nhau.

Hy vọng kiếp sau, chúng ta đều được sinh ra trong hạnh phúc, lớn lên thuần khiết và hiền lành.

Nhưng cũng mong… đừng gặp lại nhau quá sớm.

Hãy đợi đến khi mọi người sống yên ổn nửa đời còn lại, trải nghiệm hết những hạnh phúc từng khao khát… rồi mới đoàn tụ.

Vậy thì… hẹn gặp lại chậm thôi nhé, Soonyoung hyung

Thay em chào mọi người.

Kitten

_________

Ảnh di ảnh của Kitten trong tang lễ. Cậu cười rất rạng rỡ, một người vốn ít cười, vậy mà tấm ảnh kẹp trong thư lại cười đến mức cố gắng như thế. Như muốn nói:

"Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng hối hận."

Lee Jihoon quỳ trước bia mộ, chỉnh lại bó cúc trắng.

"Kitten nói đúng. Chúng ta có quá nhiều tiền, quá nhiều quyền lực… nên mới kiêu ngạo, mới tiến gần đến con đường mà bọn tư bản độc ác từng đi."

Lee Jihoon quyên tặng 60% tài sản để kiểm tra, cải thiện và hỗ trợ các trại trẻ mồ côi sạch sẽ trên cả nước.

30% chia cho Mingyu, Seungkwan và Chan.

10% còn lại, đủ để cậu và Soonyoung sống bình yên tại một thị trấn nhỏ vô danh.

Đó mới là ước nguyện ban đầu, phải không?

Ở cạnh người mình yêu.

Sống cuộc đời yên bình.

__________

"Xem này, Jihoon à, anh vẫn thích em mặc đồ thường ngày hơn, giống hồi nhỏ ấy."

Soonyoung cười, cởi giày ở thềm cửa, tay xách túi từ chợ về.

"Hôm nay siêu thị nhập về Coca Zero."

"Thật á?!" Jihoon bật khỏi ghế đong đưa, nhào tới túi đồ.

"Hôm nay chỉ được uống một ngụm. Coca không tốt cho sức khỏe. Với lại trời đang lạnh"  Soonyoung ôm túi lại.

Jihoon chu môi:

"Hai ngụm thôi~ xin anh đó ba nhỏ à~"

Cậu bế con mèo nhỏ trong nhà lên.

"Thế thì một ngụm của em, ngụm còn lại em uống thay Kitten."

"Meow~"

"Thấy chưa?" Jihoon bật cười.

"Kitten cũng đồng ý."

"Được rồi được rồi."

Soonyoung chạm nhẹ vào mũi Jihoon.

"Nghe cậu chủ nhỏ hết."

"Cậu chủ nhỏ của anh là tuyệt nhất đúng không?"

Jihoon kê cằm cọ mèo rồi nhìn theo bóng Soonyoung bước vào bếp.

"Tối nay ăn gì?"

"Ngồi đây, dưới đất lạnh."

Soonyoung đặt tấm nệm bông xuống trước mặt cậu.

"Mai là Noel rồi, tối nay làm bánh quy gừng và bánh quy tuyết nhé"

Soonyoung xoa đầu Jihoon và gãi cằm mèo.

"Anh gọi Mingyu với mọi người rồi."

"Có phần đôi của em không? Phải hai phần của em nha!"

Mingyu vừa bước vào đã gỡ khăn choàng cho bạn trai, rồi lao thẳng vào bếp.

"Lớn từng này còn mê đồ ngọt" Seungkwan liếc nhẹ rồi tựa vào ngực bạn trai mới quen,

"Hôm nào nhờ Han Sooyul mang từ Mỹ về cho."

"Anh không thèm đồ Mỹ! Anh thèm đồ Soonyoung hyung làm!" Mingyu kêu ầm lên.

"Thèm thì vào phụ." Chan xắn tay áo dính đầy bột, từ bếp bước ra.

"Em có biết làm đâu. Em chỉ biết ăn thôi"

Mingyu ôm bạn trai quăng mình xuống thảm.

"Em muốn ngồi với Minghao."

"Xì"  Chan giả vờ muốn ném cục bột vào cậu.

"Trêu em không có bồ phải không?!"

Jihoon bật cười, rót cacao nóng cho từng người. Cậu đeo tạp dề bước vào bếp.

"Để phần còn lại anh làm. Em ra chơi với Kitten đi, coi chừng nó cào hư cây thông."

"Jihoon-hyung thương em nhất!" Chan phấn khởi chạy ra phòng khách.

"Kitten~ ra đây với anh nè~"

"Ba nhỏ, làm bánh Giáng Sinh bao nhiêu năm rồi…"

Jihoon cầm một chiếc bánh quy gừng méo mó, bật cười.

"Sao anh vẫn làm xấu thế này?"

"Nó đang đá Taekwondo đó" Soonyoung làm mặt xấu,

"Còn cái anh đang nặn đây, nó sắp đá vòng 360 độ nè."

"Gì vậy trời~" Jihoon chọc nhẹ cậu

Cả hai bôi bột lên mặt nhau, cười vang.

Giữa lúc giỡn nhau, Soonyoung bất ngờ vòng tay qua eo Jihoon.

"Hmm?" Jihoon biết ngay ý cậu

"Tối nay?"

"Cậu chủ nhỏ, hôm nay em không chỉ uống hai ngụm Coca đâu nhỉ?"

Soonyoung nhìn đôi mắt long lanh dưới ánh đèn Giáng Sinh.

"Vậy tối nay anh cũng không dừng lại ở hai lần."

"YA! Ba nhỏ!!! Anh là cái đồ đáng ghét!"

Kết/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com