Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Em luôn là cậu chủ nhỏ của tôi

"Tập đoàn Haoyu có hàng loạt công ty con," Wen Junhui mở tập hồ sơ, liệt kê:

"Trong đó có một công ty tài chính, người đứng đầu là Lee Chan, chuyên về bảo hiểm, cho vay và chứng khoán. Có khả năng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi phi pháp."

"Còn trong mảng công nghiệp nặng, điển hình thép, luyện kim, cơ khí, năng lượng. Phụ trách là Kim Mingyu..."

"Khoan, Junhui" Lee Seokmin giơ tay ngắt lời.

"Những thông tin đó đều công khai. Chúng ta nhắc lại cũng vô ích. Có khai thác gì sâu hơn không?"

Junhui gật đầu, dán thêm vài tấm ảnh lên bảng:

"Lee Chan, Kim Mingyu, và một người nữa phụ trách mảng làm đẹp, Boo Seungkwan."

Anh dùng bút nối các ảnh lại với Lee Jihoon và Kwon Soonyoung ở trung tâm:

"Cả năm người này... đều lớn lên cùng một trại trẻ mồ côi, tên là Clara Island, nằm ở ngoại ô thành phố kế bên."

"Trại trẻ mồ côi?" Đội trưởng Choi Seungcheol bật dậy.

"Đây!" cấp dưới lập tức đưa tập hồ sơ.

Seungcheol xác nhận địa chỉ, quay sang:

"Seokmin."

"Lập tức lên đường"

_____

[Tại trại trẻ mồ côi Clara Island]

Viện trưởng mới hết sức hợp tác, nhưng sau khi lục tung cả phòng lưu trữ, bà vẫn lắc đầu:

"Không có hồ sơ của những người mà các anh nói. Cựu viện trưởng mất mấy năm rồi, tôi mới tiếp quản, nên trẻ của hơn hai mươi năm trước tôi không biết rõ."

"Bà thử nghĩ lại xem, còn ai từng làm ở đây khi ấy không?" Seokmin hỏi.

"À... có đấy!" mắt bà sáng lên.

"Bác Choi, nhân viên hậu cần cũ, nay làm tạp vụ. Ông ấy làm ở đây cả đời rồi"

"Có thể gặp ông ấy không?" Seungcheol hỏi, giọng lộ chút hi vọng.

"Được chứ, mời hai anh theo tôi."

Bác Choi run run cầm mấy tấm ảnh, đeo kính lão, soi kỹ từng tấm:

"Thằng nhóc này... là Young Young đúng không?"

"Young Young?" Seungcheol ngồi xuống cạnh ông.

"À, tên thật là... Kwon Soonyoung."

"Đúng rồi!" Seokmin cũng hạ người.

"Còn thằng nhóc này…" bác Choi giơ tấm ảnh khác, là Lee Jihoon.

"Nhìn giống cậu chủ nhỏ mà Young Young vẫn gọi"

"Cậu chủ nhỏ?"

"Ừ. Young Young thích gọi nó như vậy. Thằng bé đó vốn không có tên. Một hôm có người từ Seoul đến, nói là đại diện của một tập đoàn gì đấy, rồi đem đứa nhỏ đi. Young Young cũng đi theo luôn."

Bác lật sang mấy tấm còn lại:

"Thằng này là Lee Chan, nhỏ tuổi nhất, hay bị bắt nạt. Còn đây là Kim Mingyu, hay đánh nhau với Young Young. Còn tấm hình cuối… ờ, thằng bé Ngọt Ngào này, nhìn thì có vẻ như giống con gái. Nó họ Boo, tên Seungkwan"

"Bác Choi, bác kể lại cho bọn cháu nghe chuyện của họ hồi còn ở đây được không?"

"Được chứ." Ông đứng dậy, vui vẻ.

Viện trưởng mỉm cười xen vào:

"Đúng giờ ăn tối rồi, các anh ngồi cùng nghe bác ấy kể nhé."

_____

Còn ở biệt thự riêng của Lee Jihoon đêm ấy.

"Hai viên cảnh sát đó đáng sợ thật."

Jihoon vừa bước vào phòng ngủ vừa kéo lỏng cà vạt, rồi chui ngay vào lòng Soonyoung.

"Anh thấy không, ba nhỏ~ họ nhìn em như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy."

"Lớn ra dáng cỡ này rồi mà còn gọi anh là ba nhỏ à" Soonyoung cười khẽ, một tay ôm lấy Jihoon, tay kia búng nhẹ, rèm cửa tự động khép lại.

"Thói quen hồi bé thôi mà." Jihoon giơ tay, để ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn đỏ lấp lánh trên ngón giữa.

"Anh nhớ không, hồi em mới được mang về nhà họ Lee, họ thuê một gia sư dạy em học á?"

Soonyoung vuốt nhẹ cổ tay cậu, giọng trầm thấp:

"Nhớ. Ông ta nóng tính lắm."

"Phải, cứ hở ra là lấy thước gõ vào đầu em."

Jihoon bật cười khẽ, trán tựa lên cằm người kia.

"Nếu không phải vì đúng hôm đó là sinh nhật em, chắc em còn để ông ta sống đến ngày bầu cử mà bỏ phiếu cho vui rồi"

Cậu mân mê bàn tay Soonyoung, giọng gần như thì thầm:

"Anh kể lại đi, lúc ông ta cầu xin anh tha mạng... và lúc anh thay ông ta xin lỗi em nữa."

Soonyoung vuốt tóc cậu, khẽ thở ra:

"Hôm đó em hơi bốc đồng, cậu chủ nhỏ à. Ta có thể gây rắc rối đó"

Jihoon quay mặt đi, hơi hờn dỗi:

"Em đâu phải cậu chủ gì của nhà họ Lee đâu. Em còn chẳng phải ruột thịt của họ."

Soonyoung khẽ cười, kéo cậu lại:

"Nhưng với anh, em luôn là cậu chủ nhỏ của anh."

Jihoon nhoẻn cười, mắt cong lên, ánh sáng phản chiếu trên làn da ẩm ánh bạc:

"Thế thì anh kể đi mà~ kể từ đầu ấy, từ cái ngày em bị bỏ lại ở trại trẻ mồ côi."

"Rồi muốn anh kể đến đâu?"

"Đến ngày anh tặng em quà sinh nhật năm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com