10
Kwon Soonyoung đã ước một điều vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy, rằng cả anh và Jihoon sẽ có thể ở bên nhau giống như họ của những tháng năm còn thơ dại
Cũng vào ngày tuyết đầu mùa ấy, không có Jihoon bên cạnh. Vì Soonyoung đã lên thành phố S để gặp mẹ Kwon, vì sắp tới là sinh nhật của bà, bà đã năn nỉ rất nhiều, anh không còn lựa chọn nào khác vì Jihoon cũng đã hết lời khuyên răn. Anh phát sốt trong đêm, sốt rất cao không ngớt. Khoảng thời gian gần đây, Soonyoung vẫn luôn cảm thấy bản thân không được khỏe, anh thỉnh thoảng sẽ chảy máu cam, choáng váng, ăn không còn ngon miệng như trước
Soonyoung không nghĩ gì nhiều, lớp mười hai học hành nhiều hơn, anh đơn giản tưởng nó là dấu hiệu bình thường
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là màu trắng xóa của trần nhà bệnh viện, mùi thuốc khử trùng sực vào mũi, trong người vẫn luôn có cảm giác mê man không dứt.
Vì có linh cảm chẳng lành, bà Kwon làm thủ tục xét nghiệm cho Soonyoung. Khi anh cầm được tờ xét nghiệm trên tay, trái tim bỗng trở nên run rẩy mạnh mẽ.
Anh đúng thật là đang có bệnh trong người. Không phải là một căn bệnh bình thường, một cơn sốt thoáng qua.
Mùa đông bỗng trở nên lạnh lẽo hơn đôi phần, Soonyoung cảm thấy bản thân mình không còn một chút sức lực nào. Bác sĩ nói bệnh đã vào giai đoạn nghiêm trọng, phải ở lại theo dõi nhiều ngày.
Điện thoại hiện lên nhiều dòng tin nhắn, Jihoon nhắn cho anh rất nhiều điều, còn hỏi anh tại sao ở lại thành phố S lâu như vậy. Soonyoung nghĩ bụng, nếu để Jihoon biết được, cậu hẳn sẽ không thể chú tâm ôn tập cho thật tốt.
Cuối cùng, anh giấu cậu
Sau một tháng điều trị tại thành phố S, mẹ Kwon quyết định muốn đưa cậu sang mỹ điều trị để an tâm hơn. Soonyoung im lặng thay cho lời đồng ý, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe theo điều mà mẹ mình sắp xếp
Soonyoung anh vẫn muốn sống, trên thế gian này vẫn còn điều khiến anh cố gắng tồn tại, vẫn còn người đợi anh cùng nhau bước tiếp
Nhưng anh vẫn xin có thể trở về thành phố B và làm thủ tục thôi học. Điều mà anh muốn nhất vẫn là nói lời tạm biệt với Jihoon.
Anh nói dối cậu rằng mình phải sang Mỹ du học, qua đó phát triển về ngành y là một lợi thế.
Jihoon giận, nhưng cuối cùng vẫn để anh đi
Thời gian làm thủ tục rất nhanh chóng, sau khi sang Mỹ, Soonyoung lập tức nhập viện.
Bác sĩ nói, bệnh đã di căn, tỉ lệ thành công rất thấp. Soonyoung nói rằng cậu kiên quyết muốn chữa bệnh. Mẹ Kwon tạm gác công việc, sang bên này chăm sóc cho cậu. Mới đầu thằng nhóc Lee Chan cũng đòi sang cho bằng được, nó còn nhỏ nhưng rất thích anh trai, nó không biết vì sao anh trai lại ghét nó, nó không để tâm, nó thấy anh đau ốm thì lo lắng, muốn chăm sóc cho anh
Người bệnh là anh cuối cùng vẫn phải dỗ dành thằng nhóc mới mấy tuổi đó
Cơn đau trong cơ thể ngày càng một rõ ràng trong quá trình trị xạ, dấu hiệu ngày càng chuyển biến xấu. Chỉ mấy tháng trôi qua, Soonyoung dường như gầy đi không ít
Nhưng anh vẫn chăm chỉ hằng ngày gửi tin nhắn cho Jihoon, nhưng không thể gọi điện cho cậu vì cơ thể quá yếu
Anh sợ con mèo nhỏ đó sẽ phát hiện ra điều gì
Mẹ Kwon ở lại đây hơn nửa năm chăm sóc cho con trai, bà gầy đi nhiều. Thật may rằng Soonyoung vẫn luôn rất kiên cường, dù quá trình điều trị đem lại cho anh quá nhiều đau đớn. Bà biết rằng anh vì điều gì mà cố gắng.
Anh từng vu vơ nói rằng :" Nếu như con chết đi, Jihoon sẽ cô đơn lắm"
Từ đầu tới cuối, trong tim anh đều có bóng dáng của cậu thiếu niên ấy
Tới ngày sinh nhật của Soonyoung, anh vẫn là cùng mẹ đón sinh nhật trong bệnh viện và nhận lời chúc từ Jihoon qua tin nhắn, tình hình không xấu cũng không tốt. Nhưng Soonyoung lại có linh cảm bản thân không thắng nổi lưỡi hái của tử thần.
Lần đầu trong cuộc đời làm mẹ, Bà Kwon nhìn thấy con trai mình rơi nước mắt. Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía ô cửa sổ nhỏ, nhìn những tán cây xào xạc theo gió
Anh chỉ nghĩ, sau này nếu mình thật sự trở thành một cơn gió hạ, sẽ trở về khi mùa hạ ghé thăm
Một năm chỉ trở về một lần, chỉ có thể nhìn thấy Jihoon một lần mà thôi
Vào ngày mà anh sinh ra, nếu chết đi vào ngày hôm nay cũng không phải là một điều quá tệ
Không, nó là một vấn đề quá lớn, trái tim anh còn đau đớn hơn cơ thể không khỏe mạnh, những dòng tin nhắn giản dị liên tục gửi tới, nhưng chỉ là liều thuốc giảm đau không tác dụng
Soonyoung có thể sẽ biến mất, anh sẽ thật sự có thể biến mất
Anh từng nói với mẹ :" Nếu sau này con chết, Jihoon có đau lòng không ? Con rất buồn nếu cậu ấy không đau lòng, nhưng con mong cậu ấy sẽ không, mẹ à. Nếu thật sự chết đi, con hi vọng Jihoon sẽ hạnh phúc, cậu ấy tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được một người yêu thương cậu ấy nhỉ ?"
con tim lại như bị ai đó bóp nát, sau đó là những giấc mê man vào nửa đêm, những lần giật mình tình giấc và khóc trong vô thức. Chính bản thân anh cũng không nhận ra bản thân đang kiệt quệ đến mức nào.
Ngày qua ngày, năm qua năm, có những người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua bao đăng cay ngọt bùi, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đến đích cuối cùng. Đến khi quay đầu lại, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn không rõ ràng. Mà có người vẫn đang quằn quại trong đống kí ức tan nát đó, cố gắng vun lại cất giữ trong tim
Tấm lịch trên chiếc bàn gỗ đầu giường chi chít những vết note đỏ tươi của mực, sinh nhật của Jihoon, ngày tốt nghiệp của Jihoon. Anh nghĩ, mình nên là người đầu tiên chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ
Anh nghĩ, cậu nhất định sẽ rất vui
Soonyoung không biết rằng, ngày hôm đó anh sẽ phải đối mặt giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết
Anh chỉ kịp gửi cho Jihoon một dòng tin nhắn
Có sáu chữ
" tớ xin lỗi, tớ yêu cậu "
Cậu nghĩ anh xin lỗi vì không thể trở về
Nhưng lời xin lỗi đó, lại là dành cho cả một quãng đời vắng bóng về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com