Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Tóm lại, bây giờ trong bài toán của em, A và B là bạn từ nhỏ gặp lại sau mười năm, B giấu A một chuyện rất lớn, sau khi A biết chuyện thì hối hận vì khi gặp lại có thái độ không tốt với B"

Jeonghan nằm trên sofa chậm rãi ăn từng miếng bánh khoai tây, nhai xong một miếng lại tiếp tục nói :

" Chưa hết, A còn bộc lộ tình cảm cho B biết, không đợi B trả lời đã trốn tránh, đúng không ? "

Jihoon ngồi đối diện Jeonghan, cậu gật đầu chờ lời khuyên từ anh

Jeonghan nhìn con mèo nhỏ đang chớp chớp mắt một cách căng thẳng liền không nhịn được phá lên cười

Lại còn A và B

" Lee Jihoon, em đổi tên thành Lee Ji A rồi hả, còn cậu kia nữa, cậu kia tên đầy đủ là gì ? Cái gì B ?"

Jihoon :" ..."

" Ngốc chết đi được, tỏ tình thì đợi người ta đồng ý, em chạy cái gì ? Em chạy vậy mới là không giải quyết được vấn đề "

Jihoon không rõ, tâm trí cậu có chút mơ hồ. Bản thân lại hèn nhát, ngày hôm đó nói xong tất cả cậu liền chạy vào nhà vệ sinh ổn định lại, cuối cùng không dám mở cửa bước ra

Soonyoung đợi cậu rất lâu, cuối cùng hết cách vì sự cứng đầu của con mèo nhỏ mà phải trở về trước.

" Em chỉ cảm thấy không biết tiếp tục nói chuyện như thế nào.Em Sợ mình lỡ lời, nhưng cũng khó chịu vì cậu ấy đem mọi chuyện giấu nhẹm đi "

Cậu ghì mặt xuống bàn, cả người như không xương thả lỏng

Yoon Jeonghan chỉ cười hờ, vẫn tiếp tục ăn bánh. Anh đang cảm thấy trên thế giới này có mấy người đàn ông khó hiểu đâu chứ, có thì cũng không thể nào khó hơn con sư tử họ Choi được

" Đối mặt, tìm người ta nói chuyện đi. Hai người quen biết lâu như vậy rồi, có gì mà khó mở lời chứ. Mà vả lại nghe em kể, anh có thể khẳng định cậu ta cũng thích em đến 99% rồi. Làm gì có ai không thích ai mà đòi sống với người ta tới già "

Anh vừa nói xong liền nghe thấy điện thoại đang lăn lóc trên mặt bàn reo lên, Jeonghan liếc mắt kiểm tra

Choi Sư Tử kỷ băng hà

Anh khẽ chửi thề một tiếng, sau đó liền bắt máy

" Chuyện gì ?"

"Hôm nay tôi nghỉ phép, anh còn tính kéo tôi đi đâu ?"

" Choi Seungcheol anh cũng rảnh thật đấy "

"Ờ, lát qua "

Jeonghan nói mình phải rời đi, lão Choi gọi anh tới có việc. Jihoon không biết là chuyện gì, nhưng gọi nhau vào ngày nghỉ của nhân viên thế này, chắc chủ tịch cũng là giải quyết chuyện riêng tư gì đó

Cậu vào trong phòng lấy áo khoác cho Jeonghan, còn tiện sắp xếp lại đồ vào cái túi nhỏ mà anh đem đến. Sáng sớm nay anh vừa đến nơi liền bày bừa không chịu dọn.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu đoán là Jeonghan bên ngoài nên cũng yên tâm sắp đồ tiếp. Mãi sau, Jeonghan xông vào phòng, giật lấy đồ trong tay cậu, ném lại một cái nháy mắt sau đó rời đi. Còn không quên đá lại một câu

" Quản lý của em ngoài lo cho công việc còn lo luôn cho đường tình duyên của em rồi đó "

"..."

Cậu sải bước ra ngoài phòng ngủ, phát hiện trong nhà có thêm một người đàn ông. Jihoon á khẩu, trong lòng thầm mắng Jeonghan

Soonyoung vẫn đứng ở cửa ra vào, trên người anh mặc quần âu và sơ mi trắng, có lẽ là vừa từ bệnh viện trở về, trên tay còn đem theo một đống nguyên liệu nấu ăn

" Người vừa nãy... kéo tớ vào rồi chạy mất, tớ ..."

Trời cũng đã trở tối, nhưng hôm nay Soonyoung lại tan ca sớm hơn bình thường

Giữa cả hai là một khoảng lặng, Jihoon gãi đầu, phát hiện bản thân bây giờ trông có chút tàn tạ

Mẹ kiếp, đúng là thảm quá mà

Cậu vụng trộm vuốt lại mái tóc, chỉnh qua quần áo, sau đó cong môi cười máy móc

" Cậu ... uống coca không ?"

Cuối cùng vẫn là đem coca cho Soonyoung uống. Anh rất lâu rồi không uống lại, chiều ý Jihoon mà nhấp vài ngụm

Cậu ngồi xuống đối diện anh, đầu óc chăm chỉ hoạt động hết công suất để nghĩ ra chủ đề

" Nguyên liệu kia cậu làm món gì vậy?"

" Nấu canh đậu tương. Tính hỏi cậu có muốn sang nhà ăn cơm không, kết quả là vào tới đây luôn "

"... "

Tiếp tục là một khoảng lặng

" Hôm nay ăn cơm ở nhà tớ đi "

Soonyoung nấu cơm, Jihoon bám theo trợ giúp. Anh cảm thấy cậu dạo này rất lạ, nhưng vì cậu không muốn nói nên anh cũng không làm khó cậu, liền chiều theo ý cậu mà làm.

Lúc ăn cơm, Jihoon thỉnh thoảng còn gặp thức ăn cho anh, sau đó lại đánh chống lảng qua chuyện khác, cậu chủ động kể về thời đại học, thời thực tập sinh, thời gian ra mắt công chúng như thế nào

Bữa ăn kéo dài rất lâu, Soonyoung ghi nhớ được không ít những câu chuyện thú vị

" Còn cậu, cậu kể một chút về mười năm của cậu cho tớ nghe đi "

Soonyoung từ tốn trả lời :

" Cũng không có gì đặc biệt, mỗi ngày đều học tập và làm việc"

Anh dừng một chút rồi lại tiếp tục nói :" À, mấy năm nay cũng không yêu đương gì, nên cậu có thể yên tâm "

"Yên...yên tâm gì chứ?"

Tuy đó cũng là điều Jihoon muốn biết, nhưng không phải là điều cậu đang mong đợi. Lại có vẻ Soonyoung không muốn nói nên cậu cũng không gặng hỏi nữa.

Tới khi Soonyoung chuẩn bị ra về, Jihoon không hỏi thêm gì nữa

" Cậu thật sự không có gì muốn giải thích với tớ sao ?" - Soonyoung không giấu được nữa, người con trai vô tâm kia tiễn anh ra tới cửa cũng vẫn quyết định giữ im lặng

Jihoon biết, anh đang nói tới chuyện gì.

Mặt cậu đột ngột đỏ lên, hai má nóng ran

"Tớ..."

" Lời cậu nói tối hôm qua, tớ thậm chí còn có thể thuật lại không thiếu một chữ... chẳng lẽ cậu quên rồi ?"

Anh bước tới gần cậu hơn, khẽ cúi người đối mặt với cậu

" Cậu cũng không giống đã uống say "

"..."

Jihoon thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp tim của mình đang loạn nhịp. Cậu gắng sức thở đều, xoa dịu trái tim không nên kích động như vậy

" Nhưng tớ là có chuyện muốn nói với cậu đấy"

Jihoon nhìn anh, giống như mong chờ câu nói tiếp theo, cũng như sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy điều gì mà cậu không mong muốn

" Tớ biết mình không lãng mạn, nhưng mười năm trước hay hiện tại, tớ nói muốn cùng cậu già đi chính là muốn ở bên cậu. Nếu không phải cậu thì sẽ không thể là ai khác"

Khoảng cách của anh và cậu rất gần, anh nghe thấy hô hấp không ổn định của đối phương, thấy người nhỏ hơn đang đỏ mặt, thấy cậu luôn cúi đầu không dám trực tiếp đối mặt với anh

" Jihoon à, tớ thích cậu "

Soonyoung từng dùng hàng ngàn cách để bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng ba chữ đơn giản như vậy cũng là lần đầu tiên anh bày tỏ.

Anh thích cậu, yêu cậu, thương cậu.

Và anh biết, cậu cũng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com