14
Jihoon trở về hôm nay để dọn dẹp và đi thăm bà nội. Cậu không nghĩ rằng Soonyoung sẽ cùng cậu đến thăm bà ngày hôm nay.
Soonyoung mua một bó hoa tươi mix nhiều loài hoa.
Nói mới nhận ra, Soonyoung cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy bà nội.
Anh nhớ năm trở về nước đã từng tới đây, sau đó thỉnh thoảng sẽ tới dọn dẹp và để lại một bó hoa khác nhau.
Nhưng từ khi công việc bận rộn, anh không còn quá nhiều thời gian rảnh như trước nữa.
Điều này Jihoon không hề biết cho tới khi anh kể.
Soonyoung rời đi sau Jihoon, anh đứng trước bia mộ nói gì đó rồi còn mỉm cười. Dáng vẻ của anh trưởng thành hơn trước, bà nội có lẽ cũng sẽ muốn nhìn thấy Soonyoung của hiện tại. Nhưng đáng tiếc rằng bà rời đi quá sớm, không có cơ hội gặp lại Soonyoung của năm ba mươi tuổi
Xong chuyện, Soonyoung hỏi cậu có muốn tới trường cấp ba dạo quanh một chút hay không. Jihoon nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tuy thị trấn B là một nơi khá yên tĩnh, cậu trở về đây cũng không lo bị phát hiện. Vả lại, thị trấn rất nhỏ, người người nhà nhà đều quen biết nhau, mà Jihoon lại là một phần trong thị trấn này, các cô bác nhìn thấy cũng vẫn sẽ coi cậu là một người bình thường mà đón tiếp.
Nhưng Jihoon vẫn cẩn thận đeo một chiếc khẩu trang đen.
Hôm nay là cuối tuần, trên trường chỉ có lác đác vài cậu sinh viên đá bóng ngoài sân thể dục, vài bạn học chăm chỉ đọc sách trên thư viện. Vì đây là khoảng thời gian thi giữa kì vừa kết thúc, học sinh tạm thời buông thả bản thân.
Jihoon và Soonyoung đi loanh quanh một vòng, không ngừng cảm thán trường đã cải tiến hơn rất nhiều. Họ đi tới tán cây hòe đã rụng lá khô cằn, sau mười năm, nó vẫn còn ở vị trí cũ, chỉ là đã to lớn hơn không ít.
Jihoon ngẩng đầu ngắm nghía thật kĩ, phát hiện trên cây còn một chiếc lá khô chưa rụng. Gió mùa thổi qua từng đợt, chiếc lá vẫn cứ kiên cường bám trụ trên cành cây khô, không một chút khuất phục.
Cậu không để ý người nọ đang đứng ở phía sau, khoảng cách rất gần.
Anh vừa vặn cao hơn cậu một cái đầu, tựa hồ có thể đem cậu ôm trọn vào trong lòng mà bao bọc
" Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé "
Jihoon nghe thấy nên quay người lại, từ khoảng cách gần nhìn anh. Cậu đeo khẩu trang nên biểu cảm không bộc lộ rõ ràng.
" Tớ có một người bạn. Cậu ấy đã từng mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng. Khi ấy cậu ấy mới mười tám tuổi, thật ra thì sống chết đối với người bạn đó cũng không phải vấn đề gì quá to tát, như cậu ấy vẫn còn có một người quan trọng cần phải bảo vệ "
" Cậu ấy ra nước ngoài điều trị, cũng không nói cho người quan trọng kia biết, không phải vì người đó không được phép biết, mà là cậu ấy sợ rằng người đó sẽ bị mất tập trung, kì thi đại học khi ấy cũng chỉ còn mấy tháng đếm ngược mà thôi. Thế rồi khi qua nước ngoài, cậu ấy cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ. Cậu ấy nghĩ rằng phải nhanh trị bệnh sau đó sẽ trở về tìm người kia "
Soonyoung chỉnh lại mái tóc rối lộ ra trên trán cậu, sau đó tiếp tục nói :
" Cậu bạn đó đã rất kiên cường, dù là cận kề với cái chết vẫn không sợ, vì điều mà cậu ấy sợ hơn nữa chính không được gặp người mà cậu ấy yêu nữa. "
Giống như những lần anh gọi tên cậu lúc hôn mê, những lần nghĩ tới hình dáng của cậu ngày tốt nghiệp
"Sau này khi cậu ấy hồi phục rồi, người bạn kia cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, cậu không tiện quấy rầy, chỉ im lặng dõi theo. Cậu ấy quyết định trở thành bác sĩ, vì cậu bạn kia muốn, cũng muốn hiểu rõ hơn về những căn bệnh hiểm nghèo. Cậu ấy muốn bảo vệ những người mình yêu thương, muốn bảo vệ chính bản thân mình"
Giống như một lần trải qua cảm giác của cái chết, mới có thể thật sự hiểu rõ được nỗi đau ấy đáng sợ tới mức nào
" Và có một điều chắc chắn, cậu ấy chưa từng thay đổi, cũng chưa từng có ý định rời đi. Cậu ấy yêu người con trai đó, và sẽ mãi mãi yêu. Cậu ấy chỉ hối tiếc một điều đó là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ngày tốt nghiệp của người con trai đó, nhưng chắc hẳn là rất tuấn tú và sáng lạn"
"Nhưng người con trai kia có vẻ đang giận cậu ấy vì không sớm nói ra sự thật. Cậu ấy không biết cách dỗ dành như thế nào, nhưng cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy sẽ cố gắng để dỗ dành, để làm người ấy vui lên"
Soonyoung nở một nụ cười ôn nhu, hai mắt cong lại thành một sợi chỉ. Anh lớn đến tuổi này vẫn trước mặt cậu tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng Jihoon không cảm thấy đáng ghét, trong lòng cậu giống như nở một rừng hoa
Nhưng đâu đó vẫn xuất hiện một cảm giác ngột ngạt, cũng giống như đau lòng
Đau lòng vì cậu không thể cùng anh vượt qua thời gian đó, đau lòng vì anh dù trong hoàn cảnh như vậy vẫn còn nghĩ tới một người khỏe mạnh là Jihoon cậu
" Trước đây tớ rất hay để ý cây hòe này. Từ mùa đơm hoa, rụng lá. Tớ nghĩ tại sao nó có thể kiên cường đến vậy. Có thể ở yên một chỗ ổn định sống qua ngày, sống một cuộc đời có quỹ đạo"
Jihoon ôn nhu nói
"Ngày cuối cùng cậu ở đây, câu hòe này cũng đã rụng hết lá, chỉ còn một cái lá duy nhất. Nó rất kiên cường, một mình chống chọi lại cái buốt giá của mùa đông. Mười năm trước, tớ đã nghĩ mình giống chiếc lá đó, có thể kiên cường chờ cậu trở về. Tớ nghĩ, tớ thích cậu lâu như vậy, thích mấy năm liền vẫn có thể im lặng giấu kín, chờ cậu thêm vài năm thì có là gì đâu chứ. Nhưng bây giờ, tớ lại càng cảm thấy người giống chiếc lá hòe đó là cậu, vì cậu còn dũng cảm hơn rất nhiều, kiên cường hơn rất nhiều "
Jihoon lấy hết can đảm, cậu cúi xuống tìm kiếm bàn tay anh, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy
" Tớ giận vì cậu không nói với tớ, nhưng cũng giận bản thân vì không thể ở bên cậu trong khoảng thời gian đó..."
Giọng Jihoon nghẹn lại, giống như có một viên đá trong cổ họng, lạnh buốt. Cậu hít một hơi thật sâu để giấu đi nước mắt sắp trào ra. Jihoon thầm nghĩ thật may cậu đeo khẩu trang, nếu khóc trước mặt anh thì thật là mất mặt
Jihoon này, những gì xảy ra trong quá khứ, nếu không phải kỉ niệm đẹp thì hãy cùng nhau vứt bỏ nhé. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai có được không. Cậu xem, tớ rất khỏe mạnh, thật đấy, ngày mai có thể cùng cậu đi kiểm tra sức khỏe để chứng minh, cậu đừng lo, đừng khóc"
Soonyoung gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt Jihoon dỗ dành
Jihoon khịt mũi một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, xoa nhẹ hai cái
" Vậy sau này phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn rồi "
Ánh mắt cậu sáng rực, tựa hồ như đã muốn nói lên ý này từ lâu. Soonyoung hiểu được lời cậu nói, trong lòng cũng giống như đơm một vườn hoa, anh không kìm lòng được, cách một lớp khẩu trang hôn nhẹ lên môi cậu.
Đột nhiên Jihoon cảm thấy mùa đông cũng không tệ lắm, không còn lạnh như cậu từng nghĩ, có lẽ vì hơi ấm của cậu đã quay trở về, bao bọc lấy trái tim đã từng lạnh lẽo
Phía xa có tiếng reo hò ồ ạt, cả hai người họ cùng quay lại nhìn mới phát hiện một nhóm học sinh đã làm khán giả từ lúc nào. Thấy hai người trẻ hôn nhau, đám thiếu niên thiếu nữ cảm thấy vô cùng thích thú, re hò cổ vũ để chúc mừng
Da Jihoon rất trắng, giờ đây điểm thêm màu đỏ rất nổi bật. Cậu cúi đầu trốn phía sau Soonyoung
Jihoon không biết các bạn ấy có nhận ra cậu hay không, nhưng cũng không quan trọng, vì dù sao cậu cũng đã quyết định sẽ đem chuyện này tuyên bố khắp toàn dân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com