15
Jihoon vừa bước ra khỏi văn phòng của Choi Seungcheol liền được Jeonghan bám riết không buông. Anh không nói gì nhiều, chỉ nói qua lại vài chủ đề, bắt được thông tin chính là cậu đã chính thức không tái kí hợp đồng với công ty, từ giờ quyết định sẽ trở thành nghệ sĩ tự do
Thông tin rất nhanh được công bố, cộng thêm việc một vài bức ảnh của Jihoon và Soonyoung ở trường cấp ba thành phố B, giới giải trí được một ngày trấn động
Tiếp đó, đoạn phỏng vấn của Jihoon được đào lại, trên mặt báo toàn là tin tức về cậu và anh
" Woozi giải nghệ, đi theo tiếng gọi của tình yêu"
"Đỉnh lưu giới giải trí yêu đương cùng một người con trai ngoài ngành, điều này thật sự có hợp lý hay không ?"
Chẳng quan tâm nó có hợp lý hay không
Jihoon lướt một vài tin tức sau khi điện thoại bị khủng bố vài lần, vài người bạn trong ngành khuyên cậu suy nghĩ lại
Jihoon vốn dĩ đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ suốt mười năm
Dù sao thì cậu trước tiên sớm đã là bạn đồng hành của Soonyoung, mãi sau mới trở thành nhà sản xuất âm nhạc
Vả lại, cậu hoạt động tự do đâu có tính là giải nghệ. Chẳng qua tiền kiếm về ít hơn mà thôi, đam mê vẫn có thể theo đuổi được mà
Nhưng thú thật Jihoon vẫn cảm thấy mơ hồ, cậu và anh thật sự đã trở thành người yêu của nhau, Kwon Soonyong mà cậu chưa từng dám với tới, thật sự đã thuộc về Lee Jihoon cậu
Thế thôi cũng đủ làm Jihoon lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường lớn. Cậu thật muốn chạy qua nhà anh, đợi anh nấu cho những món ăn đơn giản
Nhưng Soonyoung chưa đi làm về, cậu cũng không thể tới chỗ làm đón anh, nhất định sẽ làm anh bị ảnh hưởng
Cuối cùng, Jihoon quyết định đến studio. Cậu nhớ ra bài hát tặng anh vào ngày sinh nhật mình vẫn chưa được phát hành, nhân cơ hội này thông báo cho toàn dân thiên hạ
Chưa đầy hai mươi tư tiếng, bài hát đã được đăng tải lên mạng xã hội của cậu, Không kèm câu lời nào, nhưng lại như nói lên tất cả
Gặp được nhau là do duyên số
Những nỗi đau trong quá khứ có lẽ cũng là do định mệnh sắp đặt
Dù là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, giống như cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau ngắm những cơn mưa rào, cũng không phải tự nhiên mà diễn ra
Ở bên nhau thật không dễ dàng, cậu vẫn tin đó chính là duyên số
---
Soonyoung tan ca vào tối muộn, cả ngày đi lại trong bệnh viện, trong phòng phẫu thuật khiến cả thân thể giống như những khối gỗ xếp lại với nhau một cách rời rạc. Anh vừa trở về phòng làm việc liền lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện một vài người bạn rất lâu không liên lạc đều gọi cho mình.
Ngày hôm nay đồng nghiệp cũng cho anh xem qua về tin tức, anh không ngạc nhiên, ngược lại tâm tình còn tốt hơn thường ngày đôi phần
Nhưng điều làm Soonyoung lo lắng đó là Jihoon không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh. Cả ngày trời đều không nhìn thấy mặt cậu
Anh không chần chừ, một bên thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện, một bên gọi điện cho Jihoon
Đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, giọng cậu e thẹn, nghẹn ngào, cộng thêm tiếng sột soạt tạp âm trộn lại với nhau
" Cậu đang làm gì thế ?"
"Hửm "
Con mèo nhỏ dừng giây lát, dường như định hình lại được câu hỏi của Soonyoung, ngoan ngoãn trả lời :" Tớ vừa ngủ dậy "
Soonyoung không biểu hiện quá rõ, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười
" Cậu ở studio đúng chứ ? Tớ đến đón cậu "
Vì sao anh biết ? khi nãy vừa vặn thấy cậu đăng tải trạng thái ở studio
Ngày hôm nay cũng thật dài, Soonyoung không đợi được để gặp Jihoon. Anh lái xe tới studio mất hai mươi phút, sau đó tự mình vào studio. Nhìn quanh gian phòng không được ngăn nắp cho lắm, con mèo nhỏ vẫn đang quấn chăn nằm ngoan ngoãn trên sô pha. Soonyoung cẩn thận dọn dẹp qua một chút, sau đó tới gần cậu.
Anh ngồi xuống sàn, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rũ xuống một bên mặt cậu, con mèo nhỏ kia tỉnh giấc, ánh mắt mơ hồ khẽ nheo lại
"..."
"..."
" Cậu tới rồi à"
Jihoon chầm chậm ngồi dậy, sau đó vòng tay qua cổ anh. Soonyoung rất phối hợp đỡ lấy cậu.
" Cậu ăn gì chưa ?"
Soonyoung hỏi
Jihoon lắc đầu
" Có muốn ăn gì không, về nhà tớ làm cho cậu nhé ? Cậu ăn đêm được chứ ?"
Jihoon tiếp tục gật đầu
" Tớ cũng tính là thất nghiệp rồi nên không cần giảm cân nữa, tớ muốn ăn mì gói thêm hai quả trứng gà ăn kèm kim chi muối "
Thật ra đây là thực đơn mà Jihoon cực kì muốn ăn, vì đặc thù công việc nên cậu không thể chạm vào quá nhiều lần
"..."
Cuối cùng là Soonyoung xách Lee Jihoon về nhà mình, nấu mì cho cậu ăn, tiện thể rửa bát cẩn thận
Đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng, Soonyoung vừa tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, phát hiện Jihoon không còn ở ngoài phòng khách nữa, ngó nghiêng một hồi, phát hiện người nọ vẫn đang đi một vòng quanh trong nhà
Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngắm nghía, dù đã bước vào không ít lần, nhưng cậu vẫn chưa từng đi đến mọi ngóc ngách để xem thử
Phòng làm việc của Soonyoung nằm ở gian bên trái, bên trong bày bố vô cùng đơn giản, ngoài kệ sách thì có bàn gỗ, trên bàn có đèn, bút, giấy tờ, những quyển sách dày cộp và một khung hình
Chàng trai mặc trang phục biểu diễn, trên môi nở một nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai. Bức ảnh không được chụp một cách có kĩ xảo, nhưng khoảnh khắc đẹp tuyệt ấy lại không phải ai cũng có thể bắt trọn
Và người con trai trong khung hình đó chính là Jihoon
Cậu cầm khung ảnh, xoa nhẹ một lớp, có lẽ là anh tự chụp, anh đã từng tới buổi hòa nhạc của cậu, đã từng xem cậu trình diễn
Mười năm theo đuổi ước mơ của Jihoon, đều được người cậu thích dõi theo từng bước chân. Soonyoung có lẽ chưa từng rời cậu quá xa, chỉ là anh đứng ở nơi đám đông náo nhiệt nhìn về phía ánh sáng chiếu lên cậu
Khóe môi cậu cong lên, bao nhiêu hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt
Vòng eo bị ai đó vòng tay ôm lấy, Jihoon ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa tắm nam hương bạc hà. Anh kéo cậu vào lòng, cọ mặt vào hõm vai cậu
" Jihoon à, hôm nay mọi người đều chúc mừng vì hai đứa mình đã đến được với nhau"
Cậu biết, cậu thấy được năng lượng tích cực mà những người xung quanh đem tới sau khi bài hát được phát hành
" Tớ vui lắm, Jihoon à, tớ thật sự rất vui "
Anh vừa nói, tay càng siết chặt hơn nữa. Soonyoung muốn đem cậu chở che trong vòng tay, sợ rằng chỉ buông một chút cũng có thể lạc mất cậu
Jihoon xoay người lại, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của người lớn hơn. Cậu khẽ vuốt ve giống như đang dỗ dành
" Soonyoung, Tớ yêu cậu "
Yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này, hơn những gì cậu nghĩ
Giống như loài hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng cho sự thủy chung. Nếu đủ yêu sẽ đủ kiên nhẫn, mười năm có là gì, cậu và anh cuối cùng vẫn có thể tới bên nhau
Soonyoung thầm nghĩ, bài hát mà cậu viết ra tặng cho anh mang hai chữ " định mệnh", định mệnh đã dẫn dắt cậu và anh đi đến ngày hôm nay, nhưng quãng đường trong tương lai, anh hi vọng có thể tự bản thân vẽ ra cho cậu, và cho cả hai người
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com