Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Năm Jihoon quyết định đổi số liên lạc và không muốn đợi Soonyoung nữa, cũng là khoảng thời gian bà nội rời xa cậu. Bà Lee ra đi rất đột ngột, bà gặp một trận ốm vì nhiễm virus, sau đó mất trong thời gian không lâu sau đó. Ngày tang bà lee, Jihoon hầu như một mình chăm lo từ đầu tới cuối. Cậu không khóc, hay nói đúng hơn chính là không dám bật khóc. Vì nếu cậu yếu đuối, sẽ chẳng còn ai mạnh mẽ để giúp bản thân cậu vực dậy. Nhưng người ta nhìn thấy mặt mạnh mẽ của cậu, lại không biết được trái tim cậu như đang tan ra thành hàng trăm mảnh vỡ

Vào ngày đầu tiên sau khi bà Lee được chôn cất, đám tang xong xuôi. Jihoon một mình trong căn nhà cũ, cậu đã bật khóc, chỉ có Jihoon biết ngày hôm đó cậu đã khóc nhiều đến mức nào. Tới khi tỉnh dậy, Jihoon thấy mình vẫn nằm dưới sàn nhà, cậu mệt mà thiếp đi, hai con mắt sưng đỏ

Jihoon cậu chỉ có một mình, thật sự chỉ còn lại một mình mà thôi

Jihoon gọi cho Soonyoung hai cuộc điện thoại, anh không nhận máy. Tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được chính là lời xin lỗi từ anh, vào ngày thi đại học năm đó. Có lẽ Soonyoung đã quên đi cậu, cả bà nội và Soonyoung đều bỏ cậu mà rời đi trong cùng một lúc. Jihoon sao có thể tự trấn an bản thân mình, cậu có trái tim, cũng biết tổn thương, cũng có những thứ suy nghĩ tiêu cực.

Jihoon không liên lạc với Soonyoung nữa, không gọi cho anh thêm một cuộc nào, không gửi thêm một dòng tin nhắn nào khác. Jihoon có việc cần đổi điện thoại mới, cậu tiện thay luôn số điện thoại, chiếc điện thoại cũ cất gọn vào trong ngăn bàn học gỗ cũ kĩ trong phòng ốc. Ngày hôm đó mưa rất lớn, giống như muốn Jihoon gửi gắm nỗi buồn vào màn mưa, tới khi mặt trời ló rạng, mưa sẽ giúp cậu đem đi sự cô đơn, giúp cậu xóa đi màn kí ức về người mà cậu thầm thương rất nhiều năm về trước

Chỉ là không thể nào bỏ cuộc, Jihoon vẫn phải sống tiếp. Vì Bà nội hi vọng cậu có một cuộc sống tốt hơn, hi vọng cậu sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này

Cậu thành công cho đến ngày hôm nay, cũng không hoàn toàn là sống vì bản thân cậu

---

Cho tới khi Soonyoung nói với cậu, anh từng liên lạc. Anh hỏi cậu có từng nhận được tin nhắn không.

Làm sao có thể chứ, hoặc là vào thời điểm rất lâu về sau này, khi cậu đang bị cuộc sống vùi dập, không còn tâm trí để suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.

Chiếc dĩa trong tay bị Jihoon nắm chặt, cậu vân vê qua lại, ánh mắt dừng lại trên nó nhưng lại không hề có ý để tâm.

Soonyoung từng liên lạc với cậu, nhưng liên lạc thì sao cơ chứ

" Tớ không rõ, tớ đổi số lâu rồi mà "

Jihoon buông lời, giọng cậu nhẹ nhàng tựa như bông, nhưng sức nặng lại chẳng thể coi nhẹ. Giống như sự ấm ức và cô độc của những năm tháng đó một lần nữa quay trở lại, bủa vây lấy cậu.

" Tớ đoán được "

"ừm"

Soonyoung dừng một chút, anh tiếp tục nói : " Cậu thực hiện được ước mơ của mình, tớ thật sự rất vui "

" Cậu có thể trở thành một bác sĩ, tớ cũng rất vui "

Soonyoung khẽ cong môi, lời thốt ra từ miệng đối phương đầy ý khách sáo, nghe qua cũng có thể nhận ra được.

"Tớ xin lỗi...vì liên lạc với cậu quá muộn"

Kwon Soonyoung không phải đồ ngốc,Jihoon đang giận... anh biết. Jihoon đang giận anh vì cái gì, đang không vui vì cái gì anh đều biết cả. Anh cũng không có ý trốn tránh lỗi lầm, chỉ là đột ngột gặp lại nhau, Jihoon đối với anh khách sáo nhiều phần như vậy, để mà nhắc ;ại chuyện cũ và nói lời xin lỗi có chút khó khăn

Anh không muốn cậu trở nên khó xử

Nhưng cũng không thể làm ngơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Jihoon đếm nhẩm trong đầu, thời gian trôi qua thật chậm. Đồng hồ mới chỉ chạy qua mấy phút, cậu cứ ngỡ đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Suy nghĩ rối bời, đây không phải là một Jihoon thường ngày. Cậu luôn làm việc một cách chỉnh chu, suy nghĩ rõ ràng, nhưng từ khi gặp lại người này, Jihoon bắt đầu trở nên rối trí, giống như trong khoảng thời gian cậu cô độc nhất, không cách nào tìm được nút thắt để gỡ bỏ mớ hỗn độn trong lòng.

" Xin lỗi gì chứ, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình "

Lời xin lỗi này có sức nặng đối với Jihoon, nhưng cậu nghĩ rằng...anh có thật sự sai khi không liên lạc với cậu hay không?

" Cũng muộn rồi, tớ về đây. Cảm ơn vì bữa ăn ngày hôm nay "

Jihoon đứng dậy sau đó chỉnh lại ghế cẩn thận. Cậu vừa xoay người liên nghe thấy tiếng người nọ nói tiếp :

" Sau này có thời gian hãy tới ăn cơm nhé. Tớ không mời khách sáo đâu. Thật sự mong cậu có thể tới "

Jihoon đáp một tiếng khách sáo, sau đó trở về nhà đối diện.

Mãi đến khi cách anh hai cánh cửa và một hành lang, Jihoon với có thể thông suốt hơn một chút. Cậu từng nghĩ bản thân không có điểm yếu, nhưng hình như điểm yếu của cậu chính là người đàn ông đó. Anh trở về, cậu liền mất phương hướng, lòng mềm đi đôi phần.

Tệ thật, hình như cậu chưa từng ngừng thích Kwon Soonyoung

---

Soonyoung trở lại phòng làm việc của mình, anh dự định sẽ xem qua một số giấy tờ quan trọng về bệnh án cũng như nghiên cứu qua về một vài triệu chứng của bệnh. Soonyoung mất hai năm trì hoãn việc học, sau đó cố gắng thi vào một trường danh tiếng tại Mỹ. Khoảng thời gian có chút khó khăn, ở một đất nước xa lạ, ngoài mẹ anh, chẳng còn ai thân thiết,Soonyoung kết thúc việc học cũng muộn hơn các bạn đồng trang lứa. Nhưng Soonyoung đặc biệt xuất sắc, anh đã tham gia nhiều cuộc thi về sinh học và đoạt giải, năng lực xuất chúng. Cái tên Kwon Soonyoung đối với những người trong ngành đều có sức nặng lớn. Sau này khi tốt nghiệp, anh được bệnh viện thành phố S mời về làm việc, Soonyoung có nhiều cơ hội hơn là tới thành phố S, nhưng anh lại không do dự mà trở về ngay sau khi hoàn thành xong việc học. Soonyoung chẳng nghĩ gì nhiều, vì anh biết trong thành phố đó có người mà anh yêu .

Hôm nay lạ quá, anh không thể nào tập trung quá năm phút. Đầu óc giống như có một tảng đá chặn lại những dòng suy nghĩ về công việc, anh từ đầu đến cuối đều bận tâm về Lee Jihoon

Anh chậm chậm nhắm mắt lại tính toán một chút, tính đến hôm nay đã hơn 7300 ngày

Là 7300 ngày Kwon Soonyoung thích Lee Jihoon.

Dù là thích theo kiểu nào thì cũng đều là thích. Từ việc trong cuộc sống của Kwon Soonyoung chỉ có Lee Jihoon tới Cuộc sống của Kwon Soonyoung không thể nào sống thiếu Lee Jihoon

Nhưng hình như anh đã làm nhiều điều có lỗi với người mà anh coi trọng hơn cả tính mạng.

Lần đầu tiên khi trở về nước là để tìm Jihoon là khi Soonyoung vừa hồi phục  trở lại học tập không lâu, anh không liên lạc được với cậu nên cảm thấy có chút bất an. Jihoon khi ấy là thực tập sinh của công ty S, đặc biệt bận rộn. Khoảng thời gian anh trở về vừa vặn là khi cậu được ra mắt. Đường phố ngập tràn poster của cậu nghệ sĩ trẻ, dù chưa debut đã có một lượng người hâm mộ rất lớn.

Soonyoung trở về thành phố B, mới nghe được tin bà nội Lee qua đời.

Trái tim Soonyoung hẫng một nhịp, cảm giác quặn thắt trong tim khó tả. Anh không thể dự đám tang của bà nội Lee, cũng không thể ở bên lúc Jihoon cần nhất.

Hai người đối tốt với anh giống như ruột thịt máu mủ, anh lại chưa từng có thể làm gì cho họ

Jihoon đổi số điện thoại, Soonyoung đoán rằng cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Một cuộc sống không có sự hiện diện của anh.

Vì vậy Soonyoung chọn cách âm thầm theo dõi cậu qua mạng xã hội, thậm chí còn trở về nước chỉ để tham gia buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu, anh muốn nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh như sao trời, muốn nhìn thấy Lee Jihoon chìm đắm trong khao khát của cậu suốt quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường

Việc gặp lại Jihoon trong bệnh viện là việc ngoài ý muốn. Bác sĩ kwon trong mơ cũng không nghĩ Jihoon sẽ bỏ bê bản thân tới mức nhập viện. Anh lo lắng nhiều hơn những gì anh thể hiện, chỉ là vì không muốn làm đối phương khó xử nên cái gì cũng đem giấu nhẹm đi

Cậu đối xử với anh không còn như trước nữa, thời gian đã đưa bọn họ tới hai vị trí quá xa nhau, đến độ Soonyoung có cố gắng tới mức nào cũng chẳng thể bắt được cậu. Anh là một người đứng trên mặt đất, cậu lại chính là vì sao lấp lánh và xinh đẹp trong vũ trụ. Tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời . Vì sao đó chỉ có thể ngắm nhìn, bằng cách nào cũng không thể với tới.

Lời xin lỗi của anh đối với câu tựa hồ như một điều không đáng, mọi thứ đến muộn đều giống như tan vào hư không. Nhưng Soonyoung vẫn muốn nói xin lỗi cậu, vì có lẽ đó là điều duy nhất mà anh có thể nói trong khoảng thời gian này.

Anh nghĩ, nếu Jihoon đồng ý chấp nhận, anh thậm chí có thể đem quãng đời còn lại đều dâng cho cậu, để cậu tùy ý. Anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại chuộc lỗi với cậu bằng mọi giá.

Nhưng nếu cậu thật sự không thể tha lỗi cho anh, Soonyoung sẽ tiếp tục lùi bước, trong bóng tối ngắm nhìn người anh yêu tỏa sáng.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng rời đi, và sẽ không bao giờ rời đi. Giống như anh đã từng hứa... Kwon Soonyoung sẽ luôn ở bên Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com