Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Có thể thích một người đến tận hai lần ư ?

Nếu bạn thích một món ăn, bạn sẽ không chỉ ăn nó một lần. Không phải là vì thích trở lại, mà có lẽ giống như chưa từng hết tình cảm. Nó là một sự kết nối tạm thời bị đứt đoạn, hoặc là một đoạn hồi ức bị chôn vùi được đào lên. Thích một người giống như sử dụng một con dấu đóng vào trái tim, nếu như thích quá nhiều sẽ không thể đem dấu vết xóa bỏ, rồi nó sẽ trở thành một vết sẹo không thể lành.

---

Sau bữa tối ngày hôm đó, tần suất Jihoon gặp Soonyoung ngày càng dày hơn. Cậu tan làm trở về nhà đa phần sẽ thấy anh dưới sảnh. Anh nói, mình vừa tan làm. Cậu chạy bộ buổi sáng sẽ thấy anh trên người vẫn diện sơ mi quần âu chỉnh tề. Anh lại nói, anh vừa trực đêm trở về. Giống như một sự tình cờ mà đến cả Jihoon cũng không thể lường trước, mà cậu đối với việc đó cũng dần trở thành thói quen, chạm mặt anh cũng không còn quá hồi hộp như lúc mới bắt đầu.

Công việc của cậu mang tính bận rộn cao, vậy mà công việc của anh cũng dày đặc không kém cạnh.

Qua một thời gian, Soonyoung ngỏ lời xin số liên lạc, Jihoon đồng ý. Bọn họ là bạn cũ, cũng là hàng xóm. Nói về độ tin tưởng, Soonyoung vẫn đáng tin hơn người khác.

Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn hỏi cậu có muốn sang nhà anh ăn tối hay không, Jihoon từ chối. Cậu không ở công ty thì sẽ là ở studio. Thú thật, đến chủ tịch Choi cũng hiếm khi bắt được Lee Jihoon lúc rảnh rỗi, vì nếu không có việc gì cậu mới trở về nhà một mình an tĩnh.

Sau khi kết thúc chặng concert tại địa điểm cuối cùng, vừa xuống máy bay Jihoon đã trở về nhà ngay lập tức. Cậu rất mệt mỏi, sức lực dường như giảm xuống bằng không.

Jihoon đó giờ vẫn luôn đặt công việc lên hàng đầu, cậu cũng chẳng ngờ đam mê của cậu lại mệt như vậy. Nhưng biết thế nào được, tình yêu của cậu dành cho công việc ngày cũng là quá lớn.

Thời gian cậu về tới căn hộ đã là vào tối muộn. Cậu mở khóa cửa, vào nhà ném túi xuống sofa rồi nằm nghỉ một lát, tới đèn cũng không buồn bật.

Đáng lý không có việc gì xảy ra cho tới khi Jihoon bước vào phòng tắm. Nếu không phải vì cậu vô tình đánh rơi chai sữa rửa mặt xuống sàn nhà, sẽ không phát hiện được điều bất thường trong chính căn nhà của mình

Jihoon khẽ rùng mình, cậu vừa thay quần áo trong phòng ngủ, có điều là không bật đèn.

Jihoon chỉ cầm theo điện thoại, sau đó rời khỏi nhà. Jihoon chưa rõ rằng mình nên đi đâu, liền gọi cho jeonghan đầu tiên

Đầu dây bên kia thuê bao hai lần, Jihoon đoán rằng anh đang bận chưa xong tại công ty. Tiếp theo, Jihoon gọi cho quản lý tòa nhà lên kiểm tra

" Alo, phòng tôi có camera quay trộm ..."

Quản lý tòa nhà lên kiểm tra tổng thể, họ biết anh là người nổi tiếng và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Jihoon từ đầu tới cuối đều đứng ngoài cửa, nghe nhân viên báo phát hiện 5 chiếc camera ẩn

" Chúng tôi phát hiện trong phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách đều có. Về an ninh chúng tôi sẽ điều tra lại và sẽ đảm bảo thay đổi mật mã cửa giúp cậu, cậu Jihoon. Nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay cậu không nên ở nhà, cũng đã muộn rồi, sáng mai chúng tôi sẽ làm việc sớm giúp cậu "

Quản lý tòa nhà trao đổi qua về tình hình, Jihoon gật đầu đồng ý, dự định sẽ thuê một khách sạn ở qua đêm. Trong nghề lâu như vậy, đây là lần đầu cậu gặp trường hợp này. Thông thường tòa nhà an ninh rất nghiêm ngặt, việc đột nhập gần như là không có . Cậu nghĩ ngợi một lúc, trao đổi thêm tình hình với quản lý

Vừa quay đầu, Jihoon đã nhìn thấy Soonyoung.

Anh vừa trở về, trên người là sơ mi trắng đã được cởi hai cúc trên cùng.

Anh đến gần, Jihoon ngửi thấy mùi rượu, mặt anh cũng đỏ gây, có lẽ là vừa uống rượu. Quản lý tòa nhà nhận ra Soonyoung nên cúi đầu chào. Một lúc sau liền rời đi

Jihoon tựa người vào cửa không nói lời nào, người nọ vừa trở về không vội mở cửa vào nhà, anh nán lại, tựa vào cánh cửa đối diện với cậu

" Tớ không có ý nghe trộm, chỉ là vô tình trở về vào lúc đó "

Giọng Soonyoung có chút khàn khàn, ấm ấm. Jihoon không giấu, cậu gật đầu giả giọng than vãn

" Ừm, có vẻ rằng ai đó đã vào nhà sau đó lắp camera ẩn, ngày mai đi kiểm tra camera giám sát sẽ rõ thôi"

" Cậu tính ở đâu tối nay ?"

"Thuê một phòng khách sạn, hoặc tới studio vậy "

Jihoon trả lời từng câu hỏi của anh, sau đó liền nghĩ không hiểu sao bản thân lại có thể bộc bạch hết với Soonyoung như thế. Sau đó, cậu nghe anh thấp giọng hỏi,giọng anh pha thêm men rượu, Jihoon không hiểu sao lại nghe ra một chút câu dẫn

" Cậu có thể qua đêm ở nhà tớ "

Trong đầu cậu như xuất hiện một quả bom hẹn giờ, câu nói của Soonyoung chính là mật mã kích hoạt nó phát nổ. Jihoon lập tức hóa con mèo nhỏ xù lông, cậu thẳng lưng dậy, mắt tròn xoe như không thể tin nổi.

Soonyoung biết cậu hiểu lầm, liền xua tay giải thích :" Ý tớ là ngủ lại sẽ an toàn hơn, dù sao nhà tớ cũng có hai phòng. Bây giờ cậu tới studio cũng muộn, tớ lo sẽ không an toàn "

"..."

Anh nói từ đầu tới cuối đều có lý, suy về lý thì Jihoon không nên, nhưng đến khi cậu nhận ra điều đó thì bản thân đã đồng ý với Soonyoung rồi.

Căn hộ tại chung cư này về cách sắp xếp đều giống nhau, nhưng Soonyoung đã sửa sang qua một chút, anh chuyển căn phòng nhỏ kế phòng ngủ chính thành phòng ngủ thứ hai dành cho khách. Jihoon nhớ vị trí này bên nhà mình là chỗ trưng bày dụng cụ và cúp mà cậu dành được trên sự nghiệp âm nhạc, không có vách ngăn.

Jeonghan gọi lại cho cậu, Jihoon trình bày sự việc sau đó trấn an anh. Jeonghan còn muốn phi tới tận nơi kiểm tra cuối cùng bị Jihoon ngăn lại, anh cũng làm việc, cũng cần nghỉ ngơi

Soonyoung vào phòng lấy một bộ quần áo giản dị đưa cho cậu, nói cậu đi tắm rửa. Còn tiện hỏi cậu đã ăn gì chưa

Jihoon lắc đầu

Lúc ra ngoài đã thấy Soonyoung đang lách cách trong bếp, sau đó đem ra bàn ăn hai bát mì trứng đơn giản. Anh vẫn còn mặc sơ mi trắng, ánh mắt hơi lơ đễnh.

" Mau lại ăn một chút đi... cậu rất gầy rồi, không cần giảm cân quá nhiều đâu "

Soonyoung ngồi xuống ghế sau đó đợi Jihoon cùng ngồi. Cậu không từ chối, dù gì anh cũng nấu rồi.

Vả lại... Jihoon cũng thích ăn mì

Soonyoung ăn rất nhanh, ăn xong liền nhìn Jihoon chậm chạp ăn từng miếng. Cậu đến một lúc mới biết người nọ đang quan sát mình, vành tai liền có chút nóng lên

Soonyoung phát hiện con mèo nhỏ ngại, cũng không chịu rời mắt

" Nghệ sĩ đứng trước bao nhiêu người không sao, tại sao tớ mới nhìn một chút mặt cậu lại đỏ lên vậy ?"


"..."

Kwon Soonyoung này cũng thẳng thắn chẳng có một chút kiêng dè gì cả

" Cậu nhìn nhầm rồi, lần sau uống ít một chút, đều hoa mắt cả rồi "

Jihoon đáp. Soonyoung anh chỉ khẽ ồ một tiếng, do cơ địa nên uống một chút da cũng đã đỏ ửng cả lên, nhưng vấn chưa tới mức mất ý thức. Trước kia còn là học sinh nên không uống bia rượu, Jihoon không biết điều này.

" Tớ uống ít mà, nhưng cậu lo cho tớ như vậy, tớ lại hối hận không uống nhiều thêm một chút "

"..."

"Jihoon còn giận tớ không?"

Anh đột ngột hỏi, Jihoon vừa nuốt một miếng mì đã bị người nọ làm cho nghẹn lại. Anh đưa nước cho cậu, uống hết một cốc lớn.

Tên bác sĩ này hình như muốn hại chết cậu ngay trong đêm nay

" Gần đây tớ cứ suy nghĩ mãi, Jihoon giận hay không giận tớ, cậu cái gì cũng không nói, làm tớ không đoán ra được ..."

Soonyoung dừng một lúc một tiếp tục nói, lời nói của anh có chút hờn dỗi, lại có chút áy náy, chạm tới sâu trong cõi lòng Jihoon

" Jihoon nói cho tớ biết nhé, phải làm thế nào mới có thể khiến Jihoon hết giận ?"

Jihoon buông đũa, cậu nghiêm túc nhìn Soonyoung :" Kwon Soonyoung, cậu say rồi "

Đúng là hơi quá chén, tuy tửu lượng của Soonyoung khá tốt, nhưng đứng trước người thương, anh lại không kìm được mà đem những câu hỏi trong lòng nói cho cậu biết

" Nhưng tớ không nói linh tinh, cậu quan trọng với tớ hơn cậu nghĩ đấy "

Quan trọng...

Hơn những gì cậu nghĩ là như thế nào, cậu cũng không rõ nữa. Quan trọng giống như một người bạn tri kỷ, một người bạn tốt ư ?

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả, giống như trong giấc mơ đó, giấc mơ đã lặp đi hàng ngàn lần vào những đêm cậu cô độc nhất, Kwon Soonyoung biến mất trong màn sương mù và không quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần, không quay đầu lại dù chỉ một lần...

Tới khi Jihoon đã tự mình vỗ về được trái tim, Soonyoung lại quay trở về. Sự bất an về việc anh đi mất đan xen với sự lạ lẫm khó tả khiến Jihoon bức bối, nhưng cậu cũng rất tò mò rằng những năm qua anh thật sự đã trải qua những gì ?

" Vậy cậu nói cho mình biết, tại sao sau ngày thi đại học năm đó cậu lại không xuất hiện nữa ? "

Tại sao mãi tới vài năm sau, anh mới lại tìm đến cậu >?

Jihoon chưa trở về căn nhà cũ tại thành phố B, cũng chưa có dịp tìm chiếc điện thoại cũ. Cậu bận, nhưng một phần cũng không đủ can đảm để đọc những dòng tin nhắn mà Soonyoung đã gửi cho cậu khi ấy. Sợ bản thân cậu lại rung động, lại đau lòng và trở nên rối bời hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cậu có chút giận Soonyoung, cũng là giận bản thân mình...vì đã không cẩn thận khiến tình yêu đơn phương ấy trở thành một vết hằn không thể xóa bỏ

" Đợi từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe có được không ? "

Soonyoung ôn nhu và ấm áp, ít nhất là đối với Jihoon. Anh dùng giọng dỗ dành, môi khẽ cong thành một đường, tựa như làn gió xuân mềm mại.

" Kwon Soonyoung, chính cậu hứa sẽ không để tớ một mình, nhưng tớ thật sự chỉ có một mình suốt mười năm. Cậu thất hứa mười năm "

Giọng cậu run giống như chỉ thiếu một chút nữa sẽ hoàn toàn vỡ vụn, hốc mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường không thể nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Thì ra nếu thật sự đem chuyện này nói rõ ràng, lòng cậu vẫn sẽ cứ đau, thì ra cậu chưa thể hoàn toàn làm chủ được trái tim của mình. Nó thuộc về người khác, thuộc về người đàn ông ở trước mặt cậu

Đây là lần đầu tiên Jihoon bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt Soonyoung, từng lời từng chữ mà cậu nói giống như một vết dao đâm xuống lòng anh, đau rát. Mười năm chỉ là một con số, nhưng cũng có thể thay đổi cả một đời người. Huống chi, mười năm chứa đựng sự khó khăn lớn hơn cả đời này cộng lại của Jihoon, anh lại chẳng thể ở bên cùng cậu vượt qua tất cả. Soonyoung chưa từng muốn biện minh cho bản thân, nhưng anh vẫn ích kỉ muốn tiến gần tới Jihoon hơn

Vì cậu quan trọng với anh, tựa hồ như một báu vật mà không còn thứ quý giá nào có thể so sánh được

" Tớ muốn đem cả đời còn lại của mình cho cậu. Không phải là vì chuộc lỗi, mà là tớ vẫn luôn mặc định cùng cậu trải qua hết phần đời còn lại. Jihoon... cậu có đồng ý không ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com