Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




"Từ này đầu tiên gặp gỡ giữa nhân gian

Là một ngày se lạnh, gió lùa qua chóp mũi

Lần đầu tiên em nghe tên mình được gọi

Lần đầu của nụ cười giữa hai người xa lạ

Và em đã học được một điều dịu dàng, đó là tình yêu thương "

-----

Jihoon và công ty chỉ mất một ngày để tìm ra người đã xâm phạm quyền riêng tư của Jihoon. Đó là nhân viên dọn dẹp mới của chung cư mà cậu đang sống, cũng là fan hâm mộ của cậu. Cô ta chỉ là hâm mộ quá khích nên đã hành động thiếu suy nghĩ trong lúc làm việc, lẻn vào phòng cậu lắp camera ẩn.

Sau khi bị phát hiện, cô gái kia khóc nức nở cầu xin cậu tha thứ, hứa sẽ không tái phạm. Jeonghan không đồng tình, Choi Seungcheol thì mặt mày nghiêm nghị nhưng vẫn để cậu quyết định về kết quả dành cho thủ phạm. Jihoon nghĩ mãi cuối cùng vẫn chỉ phạt cô gái viết một bản cam kết, sau đó hứa không bao giờ tái phạm nữa.

Qua vài ngày là sinh nhật của Jihoon, cậu không có nhiều lịch trình. Buổi sáng, Jihoon có một buổi phát trực tiếp đón sinh nhật cùng fan. Sau khi kết thúc lịch trình, cậu lái xe trở về thành phố B. Có lẽ đã lâu bản thân không trở về, nhưng con đường này chẳng có gì thay đổi. Thành phố B đã phát triển hơn theo từng năm, nhiều cơ sở hạ tầng đã được tu sửa kiên cố. Jihoon cũng nhiều lần quyên góp và tài trợ để phát triển thành phố xinh đẹp này

Thị trấn nhỏ không thể đi xe hơi vào, Jihoon đỗ xe tại đầu thị trấn, sau đó một mình trở về căn nhà hai gian cũ của bà nội. Khi có thời gian cậu cũng từng trở về dọn dẹp qua, nhưng sau này khi bận rộn quá, số lần Jihoon bước vào căn nhà này vẫn là có thể đếm trên đầu ngón tay

Jihoon dọn dẹp qua một chút, sau đó bước vào căn phòng nhỏ mình từng ở khi xưa. Thú thật, ngày hôm nay trở về chính là có mục đích. Cậu muốn xem rằng Soonyoung đã gửi cho cậu những gì

Chiếc điện thoại cũ đã hỏng, Jihoon tháo bỏ sim lắp vào điện thoại của mình. Hộp thư của cậu có rất nhiều tin nhắn từ những người bạn cũ, lướt xuống rất lâu, bắt đầu từ ngày mùng 9 tháng 6 năm ZZ, cũng là năm bà nội của cậu qua đời

Soonyoungie :" Jihoon à, là tớ đây"

"Xin lỗi vì đã liên lạc với cậu muộn như vậy "

"Jihoon à, tớ không gọi cho cậu được"

10/6/zz

" Có phải cậu đã đổi số liên lạc rồi không ? Tớ xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật của tớ, tớ sẽ coi là cậu chúc tớ sinh nhật vui vẻ rồi nhé "

5/7/zz

"Jihoon à, tớ trở về nước, trùng hợp thật hôm nay lại là ngày cậu ra mắt. Ca sĩ Woozi, không ngờ cậu lại chọn nghệ danh này. Chúc mừng Woozi của tớ nhé "

15/8/zz

" Buổi hòa nhạc hôm nay rất tuyệt, tớ đã tới xem. Jihoon thật sự là một ngôi sao đó, cậu tuyệt lắm "

"Tớ vừa nghe tin về bà nội, xin lỗi vì tớ đã biết quá muộn, xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu "

...

" Tớ đã trở lại trường học, bạn học đều nhỏ tuổi hơn tớ, có chút lạ lẫm "

"Jihoon à,  Tớ nhớ cậu quá "

...

"Jihoon à, đây là lần thứ năm tới tham dự buổi hòa nhạc của cậu"

....

" Jihoon có giận tớ nhiều không, tớ lo quá "

...

"Jihoon à, tớ tốt nghiệp rồi, tớ sẽ trở về nước, ở thành phố S có cậu "

22/11/zz_7

"Hôm nay là sinh nhật của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ"

Tin nhắn mới nhất được gửi đến chính là 00h ngày hôm nay, 22/11

" Jihoon à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tớ muốn mua bánh kem cho cậu. Đợi tớ tan làm sẽ đem về nhà cho cậu được không ?"

Hàng ngàn tin nhắn nhỏ nhặt được gửi đi. Rõ ràng biết Jihoon không hồi đáp, đối phương vẫn tiếp tục gửi tin nhắn. Soonyoung thật sự đã liên lạc với cậu, liên lạc suốt ngần ấy năm.

Trong tim như có một cái dằm rất nhỏ găm vào, đau nhức. Chính Jihoon cũng không biết nước mắt đã như mưa tuôn xuống hai gò má. Cậu học từng dòng tin nhắn, cảm thấy bản thân mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

Cậu có hối hận không khi đã quyết định từ bỏ ngay giây phút đó ? Chính Jihoon cũng không rõ nữa. Soonyoung nói anh yêu cậu, anh nói sau này muốn cùng cậu già đi.

Kwon Soonyoung mà cậu yêu, anh cũng yêu cậu

Khi Jihoon bước ra khỏi nhà, hai mắt đã sưng lên đỏ ửng. Ngoài trời rất lạnh, cậu đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ

Những cột đèn đường cũ kĩ đã được bật sáng. Jihoon vừa bước ra khỏi nhà liền dọc theo con đường cũ trở về phía đầu thị trấn. Đi qua nhà của Soonyoung thì phát hiện bên trong còn sáng đèn

Đã lâu rồi căn nhà đó mới sáng đèn, trước kia chỉ có cậu là người bước vào dọn dẹp, ngoài ra chẳng còn thấy ai trở về đó nữa.
Jihoon đoán có lẽ là Soonyoung quay trở về.

Căn nhà cũ mà Soonyoung ở có một khoảng sân trước rất hẹp. Cậu không hiểu sao bản thân cứ chôn chân ở đó nhìn qua phía khung cửa sổ gỗ đã mục. Đến khi chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên một nhịp, cánh cửa được mở, người bên trong bước ra ngoài

Jihoon ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, tuy đầu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, nhưng bà vẫn chẳng có thay đổi gì nhiều so với khi trước

Jihoon cũng chỉ gặp bà vài ba lần, nhưng người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, khí chất ở tuổi trung niên vẫn đem lại cho con người ta một cảm giác không thể rời mắt

Jihoon cúi đầu chào hỏi, lại nghe thấy bà nói :

" Jihoon, đã lâu không gặp cháu "

Bà là mẹ của Soonyoung

Ngoài dự đoán, Jihoon không trở về luôn nữa. Cậu vào nhà cùng Bà Kwon uống một tách trà. Bà nói trở về để dọn dẹp, còn đem theo một cậu nhóc tầm mười một, mười hai tuổi.

Cậu nhóc đem trà ra mời Jihoon, sau đó chạy lên phòng chơi.

Căn nhà tuy cũ nhưng vô cùng sạch sẽ, người đàn bà đối diện với cậu có nét mặt vô cùng hiền hòa. Jihoon cảm thấy không khí nơi đây thật ấm áp

" Thằng bé đó là em trai của Soonyoung, tên là Lee Chan "

Cha dượng của Soonyoung vì tai nạn mà qua đời cách đây mấy năm, bà Kwon cùng con trai thứ muốn quay trở về căn nhà này sinh sống.

Bà gặp qua Jihoon, biết cậu là người mà con trai bà đặc biệt coi trọng

"Thằng bé rất ngoan " -Jihoon thấp giọng nói, cậu nhấp một ngụm trà gừng giữ ấm, tay đã lạnh gần như mất cảm giác

" Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cháu, chúc mừng sinh nhật cháu nhé "

Bà Kwon mỉm cười nói. Jihoon có chút ngạc nhiên, chữ đều viết hết lên trên trán. Bà kwon vừa nhìn đã nhận ra

" Soonyoung năm nào cũng mua bánh cho cháu vào ngày này, còn mua quà gửi về Hàn Quốc. Bác cũng không biết nó mua gì, chỉ biết nó gửi cho cháu"

Jihoon không biết, cậu thật sự không biết. Mỗi năm cậu đều nhận được rất nhiều quà sinh nhật, rất nhiều những bức thư tay. Jihoon dù đều đọc qua, nhưng không hề tìm được bức thư nào do Soonyoung viết, vì anh không để lại bút danh.

" Thằng nhóc đó điều trị ở bệnh viện một năm, nhắc tên cháu không ít lần. Bác chỉ gặp cháu vài ba lần, nhưng từ khi nó tới ở với bác, bác lại dần quen thuộc với cháu thông qua nó. Jihoon à, cháu thật sự rất đẹp trai, hơn những gì nó miêu tả "

" Soonyoung phải ở bệnh viện sao ạ ?"

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi bất an không rõ nguồn gốc. Hai bàn tay vô thức xoa vào cốc trà gừng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Ngoài trời, những cơn gió mùa vẫn từng đợt thổi đến chóng vánh rồi lại đi khiến cho chiếc chuông gió ngoài cửa kêu leng keng từng nhịp

Trong nhà nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng không hiểu sao Jihoon lại có cảm giác mình đang run rẩy. Nhưng cậu cũng không rõ, thứ run lên là cơ thể cậu hay là trái tim cậu

Mười năm của cậu, Kwon Soonyoung mỗi giây mỗi phút đều biết rất rõ. Nhưng mười năm của kwon Soonyoung, đối với cậu vẫn là một dấu chấm hỏi.

Tựa hồ như một khu rừng bốn phía đều phủ sương mù dày đặc, không lối thoát, cũng chẳng có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com