Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- Anh yêu em....
- Anh say rồi.... Buông tôi ra !
- Chưa đâu.... Anh chưa say !!
Cứ như vậy, anh ngấu nghiến đôi môi của cậu đến nỗi rỉ máu. Cậu thì vùng vẫy, còn anh thì cứ giữ gáy cậu để nụ hôn được sâu hơn... Bất chợt cậu nghĩ ra cái gì đó.... Nếu bây giờ , cậu cho anh , thì không phải quá vội vàng sao ? Hơn nữa, người anh yêu không phải là cậu ? Ai mà biết được, trong 1 phút bồng bột , anh nhầm cậu thành Seokmin - người anh trai của cậu ? Dùng hết sức lực có thể , cậu đẩy anh ra... Anh bị cậu đẩy mà ngửa ra ghế sofa.... Cậu chạy xuống bếp , vội lấy 1 cốc nước lạnh rồi chạy lên hắt thẳng vào mặt anh... Bị tát nước mạnh như vậy nhưng anh vẫn chưa tỉnh hẳn.... Trông anh giờ đây câu dẫn hơn bao giờ hết... Chiếc áo sơmi trắng bị ướt nên lộ rõ cơ bụng sáu múi của anh , mái tóc cũng thấm nước mà rũ xuống chảy từng giọt nước..... Anh đứng lên đi về phía cậu , anh mắt gian tà, nụ cười bí ẩn...
- Em không chịu nghe lời gì cả ! 
- Anh....định làm gì ?
- Tôi định làm gì thì em phải biết chứ ?
Lại 1 lần nữa , cậu bị anh cưỡng hôn 1 cách tàn bạo . Rồi cậu nhớ ra, lần trước Seokmin có dạy cậu mấy chiêu trò để tránh khi bị cưỡng hiếp ! Lên gối ! Haizzzz..... Thật đáng thất vọng.... Chân cậu..... Quá ngắn rồi ! Không thể tới chỗ bí hiểm của anh....
- Lại là trò đấy hả ? Seokmin dạy em đúng chứ ?
- S... Sao mà anh biết ?
- Vì sao tôi biết không quan trọng ! Quan trọng là bây giờ em nên ngoan ngoãn 1 chút đi... Nếu em ngoan ngoãn thì tôi còn nhẹ nhàng.... Không thì đừng trách...
- Không ! Tôi không muốn.... Mai tôi còn phải đi học
- Mai tôi sẽ xin nghỉ cho em
- Khôngggg......
- Trật tự nào....
Anh dần mút xuống cái cổ trắng ngần kia... Những vết hôn đang dần thâm tím lại. Anh nhìn rồi cười thầm...
- Làm ơn đi mà ! Buông tôi ra
Khóc ? Cậu khóc nữa rồi !
Anh nhìn cậu rơi nước mắt mà lòng quặn lại . Vội vàng dừng hết lại rồi lau nước mắt cho cậu...
- Được rồi đừng khóc.... Chúng ta dừng lại ! Không làm nữa ! Không làm nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com