Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi cần xử lý vết thương một chút

Ở một tòa nhà văn phòng thuộc khu mưa lớn của Seoul, đã xảy ra một vụ nổ khí ga. Gần như toàn bộ đội cứu hỏa trong thành phố đều được điều động đến hiện trường. Những người bị thương lần lượt được chuyển vào bệnh viện trung tâm.

"Có vẻ đều là nhân viên văn phòng nhỉ." Cô y tá ôm tập hồ sơ bệnh án, đứng cạnh Lee Jihoon nhìn ra ngoài.

"Thế nên khoa của chúng ta lúc này mới rảnh rỗi nhất viện."

"Tình huống chắc không quá khẩn cấp. Nếu nghiêm trọng, chúng ta cũng đã phải đi hỗ trợ rồi." Lee Jihoon mỉm cười đáp lại.

"Bác sĩ! Đội viên của tôi bị thương!" Choi Seungcheol - một lính cứu hỏa, đứng cạnh Kwon Soonyoung, cố kéo lấy bác sĩ đang chạy ngang.

"Seungcheol, cứ để người dân được chữa trị trước, em có thể đợi." Trán Soonyoung đổ đầy mồ hôi, cổ tay phải của cậu cong ra theo một góc độ đầy quái lạ.

Là trật khớp.

"Anh mau quay lại hiện trường đi." Soonyoung dùng tay trái đẩy nhẹ anh,

"Đừng ở đây trễ nải việc cứu người."

"Bên đó báo rồi, công việc đang dần kết thúc, mọi người đều đã được cứu ra." Seungcheol nhanh tay kéo lấy một y tá đang chạy ngang.

"Ở đâu còn nhiều bác sĩ, hoặc khoa nào còn trống..."

"Toàn viện đều loạn hết cả, lấy đâu ra chỗ trống."

Cô y tá hất tay anh ra, nhưng sau đó lại dừng chân nhìn Soonyoung một chút. Hình như khá nghiêm trọng thật.

"Nếu nhất định phải nói, thì khoa Nhi đang rảnh nhất."

"Đi." Seungcheol lập tức kéo Soonyoung đi.

"Gì cơ? Đàn ông đàn ang mà đi khám ở khoa Nhi?!" Soonyoung giằng lại.

"Có người chữa cho là tốt rồi còn kêu ca gì!" Seungcheol cáu kỉnh kéo mạnh.

"Đừng tưởng anh không biết em bị thương là do cố tỏ ra mạnh mẽ."

Hai lính cứu hỏa mặt mũi lấm lem vật lộn giữa hành lang bệnh viện, cuối cùng thì Seungcheol vẫn thắng.

Soonyoung bị lôi thẳng đến khoa Nhi.

"Bác sĩ, giúp chúng tôi xem cổ tay với, hình như bị trật khớp." Seungcheol giơ tờ đăng ký khám chen vào phòng.

"Trên người cũng có vài vết trầy."

"Xếp hàng ngoài cửa." Lee Jihoon đẩy gọng kính, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Soonyoung ngồi giữa hàng dài mấy đứa trẻ con, như một khối cam khổng lồ. Cậu cúi đầu thật thấp.

Quá mất mặt…

"Wow… chú là cảnh sát đúng không?" Một cậu bé vừa khám xong vỗ vỗ bộ đồ bảo hộ của Soonyoung.

Cũng biết là sẽ thế này…

"Chú là lính cứu hỏa." Soonyoung nặn ra một nụ cười gượng gạo,

"Với lại chú mới ngoài hai mươi thôi, đáng ra con phải gọi chú là..."

"Wow! Giỏi quá!" Mấy giọng nhỏ đồng thanh cắt ngang cậu.

Liền sau đó, vài đứa trẻ khác cũng ùa đến, dùng bàn tay bé xíu sờ sờ bộ đồng phục của cậu.

Seungcheol cũng bị đám trẻ vây lại hỏi đủ thứ, nhưng trông anh ta lại rất hưởng thụ, ngồi xổm xuống kể chuyện cho chúng nghe. Hành lang khoa Nhi trở nên ồn ào bất thường.

"Tch.." Lee Jihoon tháo kính xuống, dặn y tá:

"Xem bên ngoài có chuyện gì, sao ồn thế."

Y tá chạy ra mở cửa.

"Bác sĩ Lee, ngoài kia có hai lính cứu hỏa."

"Hả?" Jihoon lại đeo kính vào.

"Sao lính cứu hỏa lại đến chỗ chúng ta?"

"Các khoa khác đều quá tải rồi, bác sĩ." Seungcheol chạy tới tươi cười giải thích.

"Nên họ sắp xếp chúng tôi đến đây."

Jihoon nhận ra giọng nói của anh.

"Anh bị trật cổ tay?"

"Đúng đúng!"

"Hai người vào đi, mau lên." Jihoon lật bảng hẹn khám.

"Phía sau không còn bệnh nhân nữa đâu"

Seungcheol đẩy Soonyoung vào phòng.

"Ngồi đó đợi chút, tôi sẽ kéo lại cho cậu."

Jihoon đứng dậy, đeo đôi găng tay vô trùng.

"Bác sĩ khoa Nhi cũng chữa được người lớn sao?"

Soonyoung nhìn chằm chằm hàng loạt thú bông gắn trên áo blouse trắng của Jihoon, nhỏ giọng thì thào với Seungcheol.

"Người lớn cũng từ trẻ con mà lớn lên cả" Jihoon nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Soonyoung lập tức im bặt, có chút chột dạ ngồi xuống.

"Có thể hơi đau một chút." Jihoon nhẹ nhàng đỡ cánh tay cậu, tay kia nắm lấy cổ tay.

"Nếu sợ thì cứ nhìn con hổ dũng cảm trên ngực tôi nhé."

Nói xong, Jihoon nhắm mắt lại đầy bất lực.

Đúng là bệnh nghề nghiệp chết tiệt…

Soonyoung ngây ra vài giây rồi ngoan ngoãn dán mắt vào con hổ bông mềm mịn kia.

Jihoon cúi người chuẩn bị, rắc một cái, cổ tay cậu được nắn lại vị trí.

Chính xác, gọn gàng.

Soonyoung thậm chí không kịp phản ứng.

"Qua bên kia, vào sau tấm rèm, cởi áo ra." Jihoon cố định cổ tay xong, chỉ về chiếc giường trong phòng.

"Hả?"

"Không phải cậu nói có vết xước sao?"

Soonyoung đứng lên.

"Vài vết đó không đáng kể, chúng tôi chỉ..."

Jihoon tháo khẩu trang thường ngày, chuẩn bị thay khẩu trang vô trùng. Soonyoung nhìn nghiêng khuôn mặt cậu ta, bặm môi lại.

"Cậu vừa nói gì?" Jihoon đeo khẩu trang xong, nhận đồ băng bó từ y tá.

"Tôi nói… tôi cần xử lý vết thương một chút."

Soonyoung lập tức chạy nhỏ đến ngồi ngay lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com