2. Cho tôi xin cái này nhé
Kwon Soonyoung ngồi trên giường bệnh, kéo khóa bộ đồ bảo hộ liền thân rồi cởi chiếc áo phông bên trong.
Trên bắp tay trái của cậu có một vết thương rất sâu. Nhìn qua liền biết đã bị bén lửa làm bỏng, phần da bị dính vào vải áo rồi bị giật mạnh mới bong ra.
Lee Jihoon cau mày. Cậu quay đầu dặn y tá:
"Lấy chỉ khâu và kẹp cầm máu." Sau đó đỡ cánh tay Soonyoung lên.
"Đã nặng thế này rồi sao bây giờ mới đến bệnh viện?"
Cậu dùng nhíp gắp bông cồn, bắt đầu sát trùng vết thương.
"Đau không?"
"Hả?"
Soonyoung vốn quen với việc bị thương, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Jihoon, cậu thoáng khựng lại.
"Có… hơi đau."
"Xì." Jihoon nghiêng người, gọi vào kho thuốc:
"Lấy cả băng chuyên dụng cho bỏng nữa."
"Vết thương mức này cần gây tê chứ?" y tá bưng khay thuốc hỏi.
"Đi xem bên gây mê có ai rảnh không, gọi qua đây một lát." Jihoon vừa nói vừa dùng bông ép vết thương cầm máu.
"Không cần phiền thế đâu, tôi không sợ đau." Soonyoung bỗng trở nên rất ngoan ngoãn.
"Cho tôi cắn cái gì đó là được."
"Dùng tay áo khoác nhé?" Seungcheol bước tới.
Jihoon nhìn hai cái áo khoác đầy bụi bặm, lại tặc lưỡi:
"Đi lấy khăn"
"Khăn đều bị khoa cấp cứu lấy đi rồi." y tá cuống quýt đáp.
Jihoon đảo mắt nhìn quanh, do dự nửa giây, rồi kéo chiếc cà vạt trên cổ mình xuống.
"Cắn đi." Cậu gập chiếc cà vạt lại, đưa đến bên môi Soonyoung.
Soonyoung ngần ngại, như hơi ngại ngùng.
"Đừng chần chừ nữa." Jihoon nắm lấy cằm cậu, ấn cà vạt vào miệng.
Sau khi khâu lại xong, Jihoon bưng một khay đầy băng gạc với đủ màu sắc. Soonyoung rút cà vạt khỏi miệng, nắm trong tay, tò mò nhìn vào khay.
Có băng hình hoa anh đào, mèo con, thỏ nhỏ. Đều là loại dành cho trẻ em.
"Tìm giúp tôi cái có hình hổ đi." Soonyoung lại liếc nhìn con hổ bông trên ngực áo Jihoon.
Jihoon lục tìm một lúc.
"Hình hổ chắc hết rồi."
Cậu lấy một cuộn.
"Dùng cái này đi. Loại cho trẻ lớn, băng rộng hơn."
Trên băng in hình… chuột hamster.
"Yo, tôi là đàn ông trưởng thành, không dùng đồ có hình chuột nhé" Soonyoung rụt tay lại.
"Xì" Jihoon kéo tay cậu trở lại.
"Nãy còn chê tôi là bác sĩ nhi, giờ lại khó dỗ hơn cả trẻ con?"
Soonyoung lại bị chặn họng, im lặng ngồi ngoan như mèo con, để Jihoon băng bó. Cậu nhìn Jihoon xoay băng quanh bắp tay, ngón tay vô tình lướt qua làn da khiến nơi đó hơi nhột.
Jihoon cúi thấp đầu buộc nút băng. Có lẽ vì lâu rồi không băng cho người lớn, nên hơi khó xử. Vì cúi lâu, kính trễ xuống sống mũi.
Kính…
Bàn tay Soonyoung phản ứng nhanh hơn đầu óc. Cậu đưa tay phải, khẽ đẩy gọng kính lên, đầu ngón tay gần như chạm vào gò má Jihoon. Jihoon giật mình, né ra, ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi… sợ bác sĩ không nhìn rõ." Soonyoung gãi đầu.
"Không đeo kính tôi vẫn băng được cho cậu." Jihoon cau mày, tự chỉnh kính lại.
Băng bó xong, cánh tay Soonyoung trông vô cùng… nực cười.
Làn da rám nắng rắn chắc của đàn ông trưởng thành bị quấn bằng một cuộn băng màu xanh in chuột hamster, cuối cuộn còn thắt một cái nơ nhỏ xinh xắn.
"Trong hai mươi ngày tới không được vận động mạnh." Jihoon tháo găng tay, ngồi xuống bàn viết đơn thuốc.
"Tôi kê thuốc kháng viêm uống. Hai tuần sau đến tháo chỉ."
Soonyoung cũng chạy tới bàn ngồi sát cạnh.
"Lúc tháo chỉ, tôi lại tìm bác sĩ nhé?" Cậu nhìn bảng tên.
"Bác sĩ Lee Jihoon?"
Jihoon liếc nhìn:
"Không cần. Ra trạm y tá là tháo được."
"Ồ..." Soonyoung mím môi, lại rướn người hít mũi một cái.
"Lúc nãy bác sĩ băng cho tôi, tôi muốn hỏi… Bác sĩ nhi khoa đều xịt mùi thơm như vậy sao?"
"Hả?" Jihoon khó hiểu.
"Tôi ngửi thấy mùi rất dễ chịu, hơi hăng một chút nhưng..."
"Đó là cồn sát khuẩn tôi vừa xịt." Jihoon nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc.
Seungcheol ngay lập tức hiểu thế nào gọi là… xấu hổ giùm người khác. Anh lùi dần ra cửa rồi… chạy mất. Soonyoung đỏ mặt, đưa mắt nhìn khắp nơi né tránh.
"Cầm đơn này đi lấy thuốc." Jihoon xé đơn, đưa ra.
"Tôi không dùng được băng hình hổ, bác sĩ cho tôi xin con hổ này được không?" Soonyoung chỉ tay vào ngực Jihoon.
Jihoon thở dài qua lớp khẩu trang. Cậu cảm giác như đang đối mặt với một đứa trẻ rắc rối. Cậu tháo con hổ bông, đưa cho Soonyoung.
"Vậy còn cà vạt của bác sĩ…" Soonyoung giơ chiếc cà vạt đầy dấu răng, còn hơi ẩm.
"Không cần nữa. Cậu mang ra ngoài vứt đi giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com