9. Chắc chắn là hiểu lầm
"Nhớ hứa với bác sĩ, về nhà không được ăn cay nữa, được không?"
"Dạ được~"
Phía sau tấm rèm, Lee Jihoon xử lý xong vết thương cho một bé trai, tháo khẩu trang khử khuẩn, rồi nhìn tên bệnh nhân tiếp theo.
Một quý bà ăn mặc sang trọng, cười tươi như hoa.
"Xin hỏi… cô là?" Jihoon xoa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hơi bất ngờ.
"Ai ya~ đẹp trai quá, giống mèo con ấy."
Mẹ của Kwon Soonyoung chống tay lên bàn, mặt rạng rỡ ngắm Jihoon từ trên xuống dưới,
"Chắc mặc size M là vừa…"
Jihoon quay sang nhìn y tá.
"Tôi nói với bà ấy đây là khoa Nhi rồi, nhưng bà ấy cứ đòi vào." Y tá nhanh chóng giải thích.
"Tôi biết là khoa Nhi." Mẹ Soonyoung vẫn cười tươi như hoa.
"Tôi nói tí rồi đi ngay."
"Vậy cô có việc gì không ạ?" Jihoon đeo lại khẩu trang thường ngày, rất lịch sự.
"Con trai tôi nói đang theo đuổi cậu. Tôi chỉ muốn đến xem thử thôi" Mẹ Soonyoung tự hào lấy điện thoại, mở khóa màn hình rồi đưa ra.
"Con trai tôi, chắc hai người gặp nhiều rồi nhỉ?"
Jihoon lập tức tránh ánh mắt khỏi ảnh chụp Soonyoung. Không hiểu sao… thậm chí không dám nhìn lâu gương mặt trong ảnh.
"Có, cậu ấy đăng ký nhầm khoa vài lần." Jihoon đáp nhanh.
"Không thể nào gọi là nhầm được." Mẹ Soonyoung cười khanh khách.
"Thằng nhóc đó cố tình đến gặp cậu đấy, nó khôn lắm!"
Jihoon hoàn toàn không biết phải đáp gì.
Không hổ là mẹ con cùng một style…
"Cô à…" Jihoon cố giữ nụ cười lễ phép, khẽ nắm tay bà lại.
"Đằng sau còn nhiều bệnh nhi đang chờ ạ…"
"Tôi hiểu! Tôi hiểu!" Bà lại nắm tay Jihoon, cười sáng rỡ hơn.
"Tôi tới… tặng quà cho cậu."
"Hả?"
"Cái này!" Bà rút từ trong túi xách ra hai tấm vé.
"Trận đua xe yêu thích nhất của con tôi. Vé cực khó mua đấy! Một vé cho cậu, còn vé kia phiền cậu đưa lại cho nó nhé, nó ở đội cứu hỏa thành phố đó!"
"Tôi… đưa giúp con trai cô ạ?" Jihoon cảm thấy vô lý, nhưng lại không biết vô lý ở chỗ nào.
"Ừm…" Mẹ Soonyoung suy nghĩ hai giây.
"Mai tôi và bố nó đi du lịch nước ngoài rồi, không có thời gian đưa!"
Bà ném hai tấm vé vào tay Jihoon, rồi vẫy tay chạy biến ra khỏi khoa.
"Ơ…?" Jihoon cầm vé đứng ngẩn người.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, mẹ Soonyoung gọi điện ngay:
"Ông xã! Hôm nay tôi đi gặp con dâu của chúng ta rồi! Đẹp trai dễ thương lắm!! Và! Nó thích tôi!"
"Thật hả?! Nó nói với bà à?"
"Không, nhưng nó nắm tay tôi! Chắc chắn là quý mẹ chồng tương lai nó lắm!!!"
Mãi gần giờ tan ca, Jihoon vẫn chưa quyết định được.
Trong lúc viết đơn thuốc, cậu cứ liếc hai chiếc vé nằm ở góc bàn.
"Bác sĩ ơi, bên nhà thuốc bảo tôi hỏi lại. 'Vé VIP khán đài' là loại thuốc gì vậy?" Một phụ huynh mang đơn quay lại.
Trời đất ơi.
"Chắc do tôi viết xấu quá. Tôi viết lại đơn mới cho chị."
Jihoon giật lấy đơn, thẳng tay ném vào thùng rác.
Một mớ hỗn độn.
Cậu chộp lấy hai tấm vé.
Có lẽ… đi đưa luôn cho xong.
Khám xong bệnh nhân cuối, Jihoon đứng lên thu dọn đồ.
"Ơ? Hôm nay bác sĩ về sớm thế?" Y tá ló đầu ra.
"Ừ, tôi có việc." Jihoon tháo áo blouse, suy nghĩ vài giây, rồi quay lại.
"Cho tôi một hộp thuốc sơ cứu cá nhân."
Cậu dừng lại, nhớ đến câu "giống mèo con" của mẹ Soonyoung.
"…Và cho tôi cả bộ băng gạc đầy đủ."
Cậu lục hộp đăng ký, rút ra một phiếu khám.
Tên: Choi Seungcheol
________
"Seungcheol hyung, đồ của anh này"
Chan từ ngoài về đưa hộp thuốc nhỏ cho Seungcheol. Đúng lúc Jeonghan tới mang đồ ăn.
"Hả? Gửi cho anh?" Seungcheol nhận lấy, mặt đầy hoang mang.
"Của anh à?" Jeonghan lấy hộp xem thử.
"Ai gửi thế?"
"Ờmm…" Chan do dự, nhìn sang Soonyoung, rồi đáp:
"Bác sĩ Lee Jihoon…"
"HẢ?!" Seungcheol và Soonyoung đồng thanh.
"Cậu ấy gửi cho anh hả?!" Seungcheol bối rối, gãi tóc loạn xạ.
"Ừ, em cũng thấy lạ lắm, phải xác nhận mấy lần. Bác sĩ khẳng định rõ ràng là gửi cho Choi Seungcheol. Còn nhờ nhắn lại anh… đừng thường xuyên bị thương nữa"
"CÁI GÌ?!" Soonyoung bật dậy.
"Ơ? Trong này còn tấm vé này." Jeonghan lôi vé kẹp giữa hộp thuốc.
"Giải đua xe toàn quốc 2024… Seungcheol, có người mời anh đi xem đua xe nha~"
"GÌ CƠ?!!!" Soonyoung lao tới, giật phăng tấm vé.
Không thể nào!
"AI ĐỜI MÀ NGƯỜI TÔI ĐANG THEO ĐUỔI LẠI ĐI MỜI ANH XEM CUỘC ĐUA MÀ TÔI YÊU THÍCH NHẤT??!!" Soonyoung túm cổ áo Seungcheol, lắc mạnh.
"KHÔNG THỂ!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ!!!"
"Thì ra là vậy, Seungcheol~ Hèn chi anh nhiệt tình giúp Soonyoung theo đuổi bác sĩ đến thế." Jeonghan châm chọc.
"Thì ra anh mê bác sĩ kia."
"Đau!! Đau tai!! Dừng tay lại đi mà!!" Seungcheol bị Jeonghan kéo tai bên trái, bị Soonyoung lắc bên phải.
Hộp thuốc rơi xuống, đồ đạc lăn tung tóe. Một cuộn băng gạc lăn ra ngoài. Là băng in hình mèo trắng dễ thương.
"CẬU ẤY CÒN TẶNG ANH BĂNG GẠC DỄ THƯƠNG!!! CẬU ẤY CHƯA TỪNG TẶNG TÔI MỘT LẦN NÀO CẢ!!!" Soonyoung điên cuồng túm cả hai tay vào áo Seungcheol.
"Ồ~ Tín vật đính ước luôn phải không?" Jeonghan nghiến răng, kéo mạnh hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuẩn bị xem đánh ghen ở bệnh viện =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com