Chap 01.
Kwon Soonyoung thẳng tay lấy chăn quấn Lee Jihoon thành "đòn bánh tét" nhét vào xe.
Jeon Wonwoo và Lee Chan sững người vài giây, nhất thời không biết nên ngồi ở đâu để chừa chỗ cho "đòn bánh tét" kia.
"Chan lên ghế trước, Wonwoo giúp tao trông em ấy." Kwon Soonyoung bình tĩnh sắp xếp.
"Mày cũng biết tính chất công việc của tụi mình mà..." Jeon Wonwoo khó khăn đẩy Lee Jihoon sang một bên để chen vào, không quên cẩn thận đỡ đầu cậu gác lên vai mình. "Tụi bây làm ơn kiềm chế bản thân một chút được không?"
"Tối qua làm có một lần thôi đấy." Kwon Soonyoung liếc mắt, tay cài dây an toàn, "Còn ý kiến gì nữa không?"
Kwon Soonyoung nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt lướt nhẹ qua Lee Jihoon -- lúc này đang ngủ gục trên vai Jeon Wonwoo, trông vừa ngoan ngoãn vừa... dễ thương đến mức khiến người ta mềm lòng.
"Nếu Kim Mingyu không có ý kiến thì tao cũng không."
Lee Chan ngồi vững ở ghế phụ, xe chạy được vài trăm mét thì cuối cùng cũng nhịn không nổi, dè dặt lên tiếng, "Anh, thật sự có thể chỉ làm một lần một đêm à?"
Bánh xe trượt nhẹ vì một cú đánh lái mạnh
Jeon Wonwoo cười muốn tắc thở khiến đầu Lee Jihoon ngả lệch sang trái, và rồi "cốc" một tiếng, đầu cậu đập vào cửa kính, thành công giúp cả đội không cần làm gì mà sếp nhỏ vẫn tỉnh ngủ.
__________
Bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm chính thức ở Sở cảnh sát, và còn ba tiếng nữa Lee Jihoon mới có thể "tự nhiên tỉnh dậy" như thường lệ. Nhưng... vụ án được báo từ nửa tiếng trước đã được chuyển về tổ Hình sự, vì quan hệ giữa nạn nhân và các nhân chứng vô cùng phức tạp đến mức vượt quá khả năng xử lý của cảnh sát khu vực.
"Đã có thông tin nạn nhân chưa?" Kwon Soonyoung hỏi.
"Có rồi." Jeon Wonwoo kết nối iPad với mạng wifi không dây trên xe, ngay lập tức nhận được văn bản báo cáo của Kim Mingyu vừa gửi sang.
"Người chết tên Lee Moonchul, nam, 61 tuổi, là người sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất thành phố. Hai năm liền đều đứng đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất thành phố."
Jeon Wonwoo vừa đọc vừa nhíu mày.
"Người liên quan trực tiếp gồm bốn người, con trai thứ hai của nạn nhân -- Lee Myungsoo, con trai thứ ba -- Lee Seunghuyk, vợ hiện tại -- Lee Eunhwa..."
"Ồ!" Jeon Wonwoo khẽ la lên.
"Gì thế?" Lee Chan quay đầu lại.
Lee Jihoon lúc này vẫn dựa trên vai Jeon Wonwoo, tuy đã tỉnh nhưng cả người vẫn đờ đẫn như xác sống.
"Chồng già vợ trẻ." Jeon Wonwoo mỉm cười. "Eunhwa là vợ ba, năm nay mới 28 tuổi."
"Chậc." Kwon Soonyoung chép miệng tỏ vẻ mất hứng, "Chán nhất là giải quyết mấy vụ như thế này. Chắc lại là vợ trẻ dan díu với con riêng của chồng, rồi thông đồng giết ông ta để chiếm gia sản chứ gì."
Lee Chan vỗ vào vai anh. "Có định kiến trong lòng là điều đại kỵ trong ngành điều tra đó anh!"
"Nhưng Soonyoung nó đâu nói sai." Jeon Wonwoo cười cười, "Con trai thứ mới 31 tuổi. Nếu là mày, mày chọn yêu người hơn mình 2 tuổi, hay hơn tận 2... con giáp?"
"Còn người thứ tư là ai?" Kwon Soonyoung hỏi.
"Là..."
Chưa kịp nói xong, xe đã dừng trước cửa biệt phủ nhà họ Lee -- một căn nhà theo phong cách sân vườn cực kỳ sang trọng, thiết kế cầu kỳ chẳng kém gì những ngôi nhà cổ Hanok ở Gyeongju.
Lee Jihoon cuối cùng cũng chui ra khỏi cuộn chăn, vừa lồm cồm bò xuống xe vừa nhìn tòa nhà mà trong lòng trào lên một sự... đố kỵ sâu sắc.
"Xây được căn nhà này ở cái khu đắt đỏ nhất thành phố... đúng là nhà giàu có khác."
"Không chỉ giàu đâu." Kwon Soonyoung đeo găng tay đưa túi vật chứng cho cậu, "Nếu không có quan hệ với bên chính quyền, làm gì có cửa xây được căn nhà bề thế như này."
Quả thật, trong bối cảnh thành phố đất chật người đông, ai ai cũng phải sống chen chúc giành nhau từng mét vuông đất thì một căn biệt phủ rộng rãi lại chỉ có một tầng như nhà họ Lee đây thì đúng là ăn trên ngồi trốc.
__________
"Người thứ tư là bảo mẫu của nạn nhân -- cũng là người đầu tiên phát hiện ông ta chết." Jeon Wonwoo theo sau Kwon Soonyoung bước vào cửa.
"Là người báo án sao?" Kwon Soonyoung hỏi.
"Không phải," Jeon Wonwoo lắc đầu, "Người báo án là vợ của nạn nhân."
"Như thường lệ, Chan đi với anh, Wonwoo đi kiểm tra hiện trường." Kwon Soonyoung phân công.
"Còn em?" Lee Jihoon sững người, chỉ tay vào mặt mình.
"Quên mất." Kwon Soonyoung nhướng mày cười nhẹ, làm động tác mở khóa dây thắt lưng, phẩy tay đuổi cậu đi, "Đi đi, em tự do rồi đó."
Lee Jihoon bĩu môi, miễn cưỡng đi theo Jeon Wonwoo vào hiện trường.
Dọc theo dây phong tỏa, họ băng qua một hành lang dài đi tới trước thư phòng -- nơi phát hiện xác chết của nạn nhân.
Bên trong thư phòng được bài trí theo phong cách cổ điển. Giữa phòng có một chiếc tủ gỗ đỏ. Bên trái là tủ trưng bày đồ cổ, kế bên là một chiếc tủ trống cùng tông màu. Thi thể Lee Moonchul nằm ngay trước chiếc tủ trống đó. Phía trước bên phải tủ đồ cổ là bàn làm việc -- nơi để đủ thứ bút mực, tài liệu, vừa có bút lông vừa có bút máy, kiểu pha trộn nửa Đông nửa Tây trông chẳng liên quan với nhau chút nào. Xa hơn bên phải là một giá sách, trước giá sách là một cửa sổ lớn, trên đó có đặt một chậu cây xanh mướt.
Lee Jihoon đưa mắt nhìn xung quan, toàn bộ nội thất trong phòng đều được chế tác từ gỗ lim đỏ, cực kì tinh xảo và sực nức mùi tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com