Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 02.

Khi tổ chuyên án mới được thành lập, ban đầu chỉ có hai thành viên nòng cốt là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo. Mỗi lần đi điều tra, việc khám nghiệm hiện trường và thẩm vấn nhân chứng đều do hai người đảm nhiệm.

Sau này, Jeon Wonwoo đưa Kim Mingyu vào tổ, nhưng vì lúc đó y chưa đủ tuổi thành niên, không đủ điều kiện vào biên chế của Bộ Công an nên chỉ có thể ký hợp đồng lao động, ở lại văn phòng làm công việc thu thập thông tin.

Về sau nữa thì Kwon Soonyoung tìm được Lee Chan, từ đó đội Hình sự gồm ba người Kwon -- Jeon -- Lee cùng nhau chinh chiến ra hiện trường.

Lee Chan vốn là sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học của Học viện Cảnh sát, vì vậy cậu được giao đảm nhiệm việc ghi chép thẩm vấn tại hiện trường, kiêm luôn nhiệm vụ quan sát biểu cảm và các hành động của nghi phạm cùng nhân chứng xem họ có nói dối hay không.
___________

Người đầu tiên họ gặp là người giúp việc -- cũng là người phát hiện thi thể đầu tiên. Người phụ nữ tuổi tứ tuần mặc bộ đồng phục tối màu, bên ngoài khoác thêm tạp dề trắng, từ vẻ ngoài đến khí chất đều rất bình thường toát lên sự tháo vát đặc trưng của một người làm việc nhà lâu năm.

Kwon Soonyoung ra hiệu chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn, Lee Chan mở sổ sẵn sàng ghi chép.

Người giúp việc tên là Jo Soonja -- ngay cả cái tên cũng rất bình thường như con người cô ta vậy.

"Ông chủ ấy à..." cô ta thở dài, "Thỉnh thoảng sẽ làm việc suốt đêm trong thư phòng, giúp việc bọn tôi không lạ gì... Bà chủ cũng chưa từng phàn nàn câu nào."

"Tối hôm qua, khi đến giờ cơm tối thì cậu hai chưa về nên chỉ chỉ có bà chủ và cậu ba ăn cùng ông chủ. Như thường lệ, sau khi dùng xong bữa tối thì ông chủ sẽ đi dạo, đúng lúc đó cậu hai về vì vậy tôi vào lại nhà bếp hâm nóng đồ ăn cho cậu ấy. Đến tầm 8 giờ tối hơn chủ tịch về nhà, tôi nhớ chủ tịch còn nói có chút công việc cần xử lí, bảo bà chủ hãy ngủ trước đi."

"Tôi ở trong bếp dọn dẹp đến khoảng 10 giờ thì chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ tôi đi kiểm tra một vòng quanh nhà, sau cùng là khóa cửa chính rồi về phòng ngủ."

"Phòng cô ở đâu?"Kwon Soonyoung hỏi.

"Có một căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp, tôi và con gái tôi ở đó."

"Cô có con gái?"

"Đúng vậy." nói đến đây, cô ta lại thở dài, "Ông chủ rất tốt. Năm xưa khi tôi mang thai, bố đứa bé đã bỏ rơi mẹ con tôi, tôi không nghề nghiệp không học vấn, chỉ có thể đi làm giúp việc. Nhưng tôi lại mang theo con nên không có ai muốn nhận. Chỉ duy nhất ông chủ là đồng ý cho tôi mang theo con bé vào biệt thự làm việc, còn cho chúng tôi chỗ ở lại nữa."

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu tuổi. Tôi làm giúp việc ở nhà Lee được bốn năm."

"Bây giờ con gái cô đang ở đâu?" Kwon Soonyoung hỏi tiếp.

"Nó học ở một trường học nội trú do ông chủ tìm giúp tôi. Học phí cũng do ông ấy chi trả."
Kwon Soonyoung và Lee Chan liếc nhìn nhau, hắn ra hiệu cho cậu tiếp tục thẩm vấn.

"Vậy cô có biết gì về hai người vợ trước của nạn nhân không?"

Jo Soonja lắc đầu, "Lúc tôi đến làm việc thì ông chủ vẫn còn độc thân. Hai năm sau ông chủ mới cưới bà chủ hiện tại. Còn về hai bà vợ trước... đó là chuyện riêng tư, người làm như tôi không biết rõ."

"Quan hệ giữa Lee Myungsoo và Lee Seunghyuk như thế nào?"

"Khá tốt. Cậu hai và cậu ba là anh em cùng bố khác mẹ, cậu hai là con của vợ đầu, còn cậu ba là con của người vợ thứ hai. Tôi chỉ biết có vậy thôi."

"Cô kể tiếp về những gì đã xảy ra đi."

"À, tôi thường dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng. Mấy năm trở lại đây ông chủ thường dậy lúc 6 giờ. Nếu hơn 6 giờ không thấy ông xuống dùng bữa thì phải gõ cửa phòng gọi ông. Ăn sáng lúc 7 giờ, khoảng 8 giờ thì ra khỏi nhà đến công ty -- đó là nếp sống cố định của ông chủ từ xưa đến nay."

"Sáng nay tôi dậy lúc 6 giờ, đến gõ cửa phòng ngủ thì bà chủ bước ra nói tối hôm qua ông chủ không về phòng ngủ. Tôi đoán có lẽ ông chủ ngủ trong thư phòng nên qua đó gõ cửa, nhưng tôi không nghe tiếng đáp lại như mọi. Thấy cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào thấy ông chủ đã nằm gục trước tủ sách."

"Ban đầu tôi nghĩ ông chủ bị thương, vội chạy tới giúp. Mà khi tới gần mới thấy ông chủ đã tắt thở. Tôi hoảng quá, chạy đi tìm bà chủ. Bà ấy cũng hoảng loạn không kém, lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát."

"Tại sao cô không gọi cảnh sát luôn mà phải tìm bà chủ trước?" Kwon Soonyoung nhíu mày.

"Lúc đó tôi hoảng quá." Jo Soonja lí nhí, "Dù sao tôi cũng chỉ là giúp việc, chuyện lớn như vậy, việc đầu tiên là phải tìm đứng đầu để thông báo."

Cuộc thẩm vấn với người giúp việc kết thúc.

Kwon Soonyoung quay sang Lee Chan, "Thấy sao?"

"Hoặc là không nói dối, hoặc là diễn quá giỏi."
___________

Người thứ hai là vợ của người chết -- cũng là người báo án. Bà là một người phụ nữ rất đẹp, nét đẹp không chói lóa mà dịu dàng, thanh nhã. Cử chỉ nhẹ nhàng đoan trang, tràn đầy khí chất tiểu thư khuê các -- một mẫu người phụ nữ rất thích hợp làm mệnh phụ hào môn. Khóe mắt đỏ au, nhưng trước khi thực hiện thẩm vấn đã chỉnh đốn lại tinh thần. Giờ đây đang ngồi trầm lặng trước hai người của đội Hình sự, trên gương mặt vẫn phảng phất một nỗi buồn bị đè nén.

"Xin chia buồn với gia đình." Kwon Soonyoung an ủi như một thủ tục trước khi bắt đầu.

"Tối qua sau khi ăn tối xong, chồng tôi ra ngoài tản bộ. Tôi ngồi xem TV ở phòng khách. Anh ấy về khoảng 8 giờ, nói sẽ vào thư phòng làm việc, bảo tôi nghỉ sớm. Từ khi tôi gả vào đây, anh ấy thỉnh thoảng cũng làm việc qua đêm ở thư phòng, nhưng rất hiếm, mỗi tháng chỉ một, hai lần. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền về phòng nghỉ ngơi."

"Tôi tắm rửa rồi nằm xem phim trên iPad đến khoảng hơn 10 giờ thì ngủ."

"Chồng tôi hay dậy sớm để ăn sáng đúng giờ. Cả nhà cũng phải theo nếp sống đó. Mấy hôm nay Seunghyuk được nghỉ hè, ăn sáng xong nó sẽ lên phòng ngủ thêm chút."

"Sáng nay nghe tiếng gõ cửa nên tôi bước ra thì thấy cô Jo. Tôi nói chồng tôi không về phòng ngủ, chắc lại ngủ trong thư phòng. Cô ấy đi kiểm tra, đi tầm 5 phút thì hốt hoảng chạy về báo với tôi anh ấy gặp chuyện."

"Khi tôi tới nơi, chồng tôi đã cứng đờ, thiết nghĩ gọi cấp cứu cũng không kịp nên chúng tôi chọn báo cảnh sát."

"Xin lỗi vì câu hỏi tế nhị." Kwon Soonyoung dè dặt nhìn Lee Eunhwa, "Cô và chồng có có hay quan hệ mỗi tối không?"

Eunhwa sững người trong chốc lát rồi lắc đầu.
___________

Lúc hỏi xong Eunhwa, Lee Jihoon cũng vừa trở về, trên tay mang theo một số vật chứng.

"Có gì cần hỏi không?" Kwon Soonyoung hỏi.

Lee Jihoon lắc đầu, "Em đem qua tổ Pháp y nghiệm chứng trước đã."
___________

Người thứ ba bị thẩm vấn là Lee Myungsoo -- con trai thứ hai.

Một chàng trai trẻ trông rất chững chạc, mặc áo mi trắng sạch sẽ, tay áo xắn ba nếp chỉnh tề. Sau khi bố mất, mọi việc như phối hợp điều tra, ký giấy đồng ý giải phẫu, cho phép khám soát nhà -- tất cả đều do y chủ trì.

"Tối qua tôi và bố cùng tan sở về nhà. Bố sống khá tiết kiệm nên chúng tôi đi cùng một xe. Khi về đến nhà, chúng tôi thay đồ rồi ăn cơm, lúc đó Seunghyuk chưa về. Ăn xong, bố đi dạo như thường lệ đến khoảng tám giờ thì về."

"Lúc đó anh ở đâu?"

"Tôi ở phòng khách nói chuyện với dì ba và cùng Seunghuyk xem TV."

"Anh có nghe bố anh nói gì với cô Eunhwa không?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Có, tôi nghe bố nói, 'Em ngủ trước đi, anh vào thư phòng làm việc một chút.' Gần đây công ty có vấn đề nên ông cũng lo lắng không ít."

"Sau đó tôi và dì ba về phòng, Seunghyuk vẫn ở nhà bếp ăn nốt bữa cơm. Tầm 8 giờ 30 thì tôi nghe tiếng tiếng cửa phòng Seunghyuk vì phòng chúng tôi sát nhau nên chắc cậu ấy đã về phòng lúc ấy."

"Khoảng 10 giờ 40 tôi có sang thư phòng gặp bố để xin chữ ký cho tài liệu cuộc họp sắp tới. Chúng tôi nói chuyện ở thư phòng gần nửa tiếng đến 11 giờ hơn tôi về lại phòng làm tiếp việc."

"Tôi làm việc tới gần 12 giờ mới ngủ. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn được phòng của bố và dì ba, lúc đó tôi có xem thử thì thấy đèn phòng hai người đã tắt."

"Sáng nay 6 giờ, tôi và Seunghyuk bị đánh thức bởi cô Jo và dì ba. Họ nói bố xảy ra chuyện, báo cảnh sát rồi. Nhưng dù sao đó vẫn là hai người phụ nữ mà, gặp chuyện lớn như vậy sao thể bình tĩnh giải quyết được."

"Trên bàn làm việc của bố anh có cuốn 'Tư Trị Thông Giám', hình như đang chép sách. Anh có biết đó là gì không?" Kwon Soonyoung lên tiếng.

"À, đó là thói quen của bố. Mỗi khi phiền não, ông ấy sẽ chép sách luyện thư pháp để tĩnh tâm."

"Cho hỏi thêm," Lee Jihoon hỏi bất ngờ, "Anh có nghi ngờ hung thủ là người ngoài không?"

Lee Myungsoo hơi ngớ người, nghĩ một lúc rồi đáp, "Tôi nghĩ khả năng rất thấp. Nếu bà Jo khóa cửa đúng thì người bên ngoài không thể nào vào được biệt thự cả."

Quả thật, biệt thự nhà họ Lee có tường quanh cao 2 mét, trên còn có dây thép tĩnh điện hóa -- cửa đóng rồi thì không dễ gì vào được.
___________
Người cuối cùng là Lee Seunghyuk.

Trước khi hỏi, Jeon Wonwoo đưa một túi vật chứng, bên trong là tấm ảnh tìm được trong phòng cậu ta.

"Cái này cần hỏi rõ." y nói. Kwon Soonyoung tỏ ý đã hiểu.

Lee Seunghyuk là một cậu sinh viên trẻ tuổi, hoạt bát, đầu cắt ngắn gọn gàng, hơi cận nhưng không thích đeo kính nên khi nói chuyện hay nheo mắt. Quần áo đơn giản, không cầu kỳ.

"Tối qua tôi đi chơi bóng với bạn đến 7 giờ 30. Không tin các anh cứ hỏi bạn tôi."

"Tôi về lúc 7 giờ 40, cô Jo có hâm cơm cho tôi ăn. Dì ba và anh hai cũng ở đó. Tôi đang ăn thì bố về, tưởng rằng sẽ ông mắng, vì bình thường ông rất nghiêm trong khoảng giờ giấc, vậy mà lạ là ông chỉ bảo dì ba đi ngủ trước còn ông vào thư phòng. Sau đó tôi thấy dì ba và anh hai lần lượt đi lên phòng. Tôi ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách xem TV một lát rồi về phòng."

"Tôi về phòng lúc 8 giờ 30, làm bài tập đến khoảng 10g30. Nhìn thấy đèn phòng bố đã tắt nên tôi cũng lên giường ngủ."

"Sáng này lúc 6 giờ sáng hơn dì ba đột ngột gõ cửa gọi tôi dậy, bà vừa khóc vừa nói ba tôi chết rồi dọa tôi một trận."

"Cái này..." Kwon Soonyoung đưa tấm ảnh ra, "Cậu giải thích về tấm ảnh này được không?"

Lee Seunghyuk mặt chốc biến sắc, "Đây là ảnh chụp của tôi và mẹ. Có vấn đề gì không?"

"Người bị cắt trong ảnh là ai?" Kwon Soonyoung quyết vào thẳng vấn đề.

Cậu nhóc im lặng. Đang lúc không khí căng thẳng, Lee Myungsoo bước tới, ngồi xuống cạnh cậu nhóc.

"Là anh cả, đúng không?" Myungsoo hỏi.

Seunghyuk gật đầu.

Myungsoo ngước nhìn Kwon Soonyoung, "Tôi nói thay em ấy được không?"

"Anh cả chúng tôi tên là Lee Haejun, vài năm trước đã mất vì tai nạn. Anh ấy và Seunghyuk là anh em ruột."

"Anh hai!" Seunghyuk nhíu mày.

Myungsoo cười thẹn với Kwon Soonyoung, "Xin lỗi, em ấy khá nhạy cảm với chuyện này. Nó và anh cả chưa bao giờ coi tôi là anh em khác mẹ nên nhắc đến là Myungsoo lại khó chịu."

"Quan hệ anh em của các cậu tốt thật." Kwon Soonyoung cảm thán

"Ừm. Anh ấy mất do tai nạn khi đi công tác cho công ty. Myungsoo luôn oán trách bố, nên không đồng ý vào làm trong công ty. Nó luôn nghĩ nếu không phải bố sai anh ấy đi thì chắc chắn anh sẽ không chết."

"Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác lạ lùng luôn hiện hữu trong căn nhà này là gì rồi." Jeon Wonwoo ghé tai thì thầm với Lee Jihoon.

"Cậu cũng cảm thấy à?" Jihoon hỏi.

"Ừ. Trong nhà không có bất cứ dấu vết gì về người con cả."

"Cậu thật sự nghĩ vậy à?" Lee Chan đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn Myungsoo.

Như đã đoán trước, Myungsoo chỉ mỉm cười nhạt, "Số trời đã định, muốn cãi cũng không được."

"Nhưng với một người như anh Haejun, kết cục đó... anh ấy không đáng phải bị như vậy."
____________

Trên đường về, Kwon Soonyoung hỏi, "Sao rồi?"

Lee Chan lắc đầu, "Cả bốn người, thời gian trùng khớp chặt chẽ, không một kẽ hở. Nhưng không ai có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong."

Kwon Soonyoung gật đầu, "Có ai nói dối không?"

"Không có."

"Wonwoo, gọi cho Kim Mingyu. Bảo cậu ấy chuẩn bị, chúng ta sẽ họp ngay khi về cục."

"À mà khoan đã, Soonyoung..." -- Jeon Wonwoo cúi người nhặt chăn rơi dưới sàn xe, nhẹ nhàng đặt Lee Jihoon lên đùi mình.

"Dùng cách nói của mày thì... Lee Jihoon lại hết pin rồi."

Kwon Soonyoung, "..."

Kwon Soonyoung, "Gọi cho Kim Mingyu bảo hoãn họp một tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com