Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03.

"Vậy thì, chúng ta phân tích nạn nhân bí ẩn nhất này trước đi."

Kim Mingyu đưa tài liệu lên máy chiếu, ngồi vắt vẻo trên bàn trước màn hình, cầm bút laser bắt đầu thuyết trình.

"Vợ cả của nạn nhân là người kết tóc se tơ từ thời trẻ, họ có với nhau hai con trai: trưởng tử Lee Haejun và con út Lee Seunghyuk. Không may khi Lee Seunghyuk mới tám tuổi, bà ấy đã qua đời vì bạo bệnh."

"Người được gọi là vợ hai... thực ra không phải chính thất. Khi còn trẻ, nói đúng hơn là đến tận lúc trung niên thì đời sống cá nhân của nạn nhân khá phức tạp. Người phụ nữ thứ hai này từng là tình nhân của ông ta, thậm chí hai người đã qua lại trong khi vợ cả vẫn còn sống sờ sờ. Bà ta là mẹ ruột của Lee Myungsoo -- người con trai thứ hai. Mãi đến khi Myungsoo tròn 20 tuổi, nhà họ Lee mới thừa nhận thân phận của cậu ta. Lee Moonchul không còn cách nào khác buộc phải đón cậu về biệt thự. Thời điểm đó, người vợ cả đã mất được hai năm."

"Điều thú vị là, người phụ nữ này năm đó cố tình chọc thủng bao cao su để có thai, hy vọng dựa vào đứa trẻ để bước chân vào nhà quyền quý. Nhưng giấc mộng hão huyền ấy chỉ kéo dài được hai mươi năm. Sau khi vợ cả qua đời, bà ta tưởng rằng thời cơ đã đến, liền cùng con trai quay về biệt thự họ Lee. Ấy thế mà Lee Moonchul chưa từng đoái hoài đến bà ta, đến cả một đồng cũng không chi. Bà ta còn phải hầu hạ bốn người đàn ông trong nhà -- từ lớn đến bé, chẳng khác gì người hầu. Nhịn nhục ráng chịu đựng hết ba năm, cuối cùng bà ta cũng chịu nổi nữa đã dứt áo ra đi, bỏ theo người đàn ông khác."

Nói đến đây, Lee Jihoon từ từ mở mắt ra. Cậu đã ngủ vô cùng ngon lành trong vòng tay vững chãi của Kwon Soonyoung. Vừa tỉnh dậy, thấy mấy cặp mặt đổ dồn về phía mình, cậu ngượng ngùng tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn.

"Tôi đã bỏ lỡ nhiều lắm à?" Lee Jihoon thẹn thùng gãi đầu.

"Không sao." Kwon Soonyoung còn chưa kịp mở miệng, Kim Mingyu đã cười tươi như hoa,

"Lát nữa em gửi mail cho anh, xem sơ qua là hiểu ngay!"

"Tiếp tục đi." Kwon Soonyoung nhíu mày ra lệnh.

"Tiếp theo là người vợ thứ ba -- người hiếm hoi được cưới hỏi đàng hoàng cách đây khoảng hai năm. Đám cưới được tổ chức rất long trọng. Cô ấy còn rất trẻ, trước đây làm phục vụ ở chỗ... có chút cảnh sắc-- nhưng đừng nghĩ bậy! Là phục vụ bình thường, không làm gì mờ ám cả. Nạn nhân để mắt tới cô ấy vì cô ấy có vài nét giống vợ cả. Có thể nói, là cưới về để tưởng niệm người xưa."

"Ghê đấy," Jeon Wonwoo xoa đầu Mingyu một cái, "Cậu điều tra sâu thật."

"Em không chỉ giỏi điều tra sâu đâu." Kim Mingyu ghé tai Jeon Wonwoo, nở nụ cười gian manh.

"Con chó này!" Jeon Wonwoo đỏ mặt đẩy y ra.

"E hèm!" Kwon Soonyoung ho một tiếng cảnh cáo. "Đang họp đấy, đừng có diễn phim tình yêu ở đây, không tốt cho sự phát triển tâm hồn non nớt của Lee Chan."

Lee Chan ngẩng đầu khỏi sổ tay, "Hả?" -- một mặt đầy ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị gọi tên.

"Còn tin gì nữa không?"

"À đúng rồi." Kim Mingyu lập tức nghiêm túc trở lại. "Doanh nghiệp nhà họ Lee vốn là công ty mạnh về mảng công nghệ. Trước đây từng bị hacker tấn công hệ thống gây ra thiệt hại không nhỏ. Các ứng dụng di động của họ đồng loạt bị spam đánh giá xấu trên các nền tảng. Đối thủ rất mạnh tay, em đã thử lần dấu vết nhưng mà hóa ra tay hacker đó một chín một mười với em, đến nổi em không thể phá nổi tường lửa của hắn trong lần đầu tiên xâm nhập vào hệ thống!"

"Rồi bây giờ sao? Có điều tra tiếp được không?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Chưa tìm được địa chỉ IP cụ thể, nhưng em chắc chắn hắn chỉ sử dụng mạng gia đình bình thường thôi. Em đang cố gắng lần theo dấu vết, chỉ cần hắn còn online, em nhất quyết sẽ nắm đầu hắn kéo ra cho bằng được."

"Về Lee Haejun, có manh mối mới không?"

"Có." Mingyu bấm phím đổi slide. "Lee Haejun là con cả, năm 30 tuổi mất trong một tai nạn xe hơi. Hồ sơ của tổ Cảnh sát Giao thông năm đó kết luận nguyên nhân gây ra tai nạn là do anh ta ngủ gục khi lái xe. Nhưng ảnh chụp hiện trường cho thấy có khá nhiều điểm đáng ngờ. Em bèn đem ảnh đi hỏi mấy người bên Pháp y thì anh Jun nói rằng tư thế khi chết của Lee Haejun rất kì lạ."

"Chiếc xe lao khỏi lan can cao tốc, nhưng dựa vào ảnh chụp, anh Jun bảo có vẻ như anh ta đang cố che chắn cho ai đó ngồi ghế phụ. Thế nhưng, cảnh sát chỉ được duy nhất thi thể của anh ta ở hiện trường mà thôi."

"Lee Moonchul khi đó nói với cảnh sát rằng con trai gặp nạn khi đi công tác. Nhưng em đã tìm ra một phiên bản khác của câu chuyện này."

"Em đã sử dụng vài biện pháp ờm... không chính thống lắm nhưng kệ đi, tìm được một số tin đồn trong giới thượng lưu, đó là năm xưa Lee Haejun từng yêu một cô gái có gia cảnh bình thường, tất nhiên là Lee Moonchul phản đối kịch liệt. Trùng hợp là cô ấy khi đó đã mang trong mình giọt máu của Lee Haejun nên anh ta quyết làm liều, cùng cô gái ấy bỏ trốn. Kết quả là xe của anh ta gặp tai nạn trên cao tốc, anh ta chết ngay trên xe."
"Em lần sau vào dark web thì thấy thứ còn kinh khủng hơn."

Trên màn chiếu đổi sang một tấm ảnh chụp màn hình.

Là đoạn hội thoại thuê kẻ giết người năm xưa, giữa Lee Moonchul và ai đó.

"Trong tài liệu còn ghi, xe đã xuất hiện dấu hiệu không bình thường trong gần 5 phút trước khi đâm vào lan can. Có vẻ tài xế định tấp vào làn khẩn cấp nhưng không kịp."

"Chiếc xe đó đứng tên Lee Myungsoo."

Căn phòng rơi vào im lặng sau khi Mingyu kết thúc phần trình bày.

"Lee Haejun chết ngày nào?" Lee Jihoon đột nhiên hỏi.

"31 tháng 12, sáu năm trước."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"31 tháng 12..."

"Còn gì nữa không?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Ừm em nói tiếp nhé?" Mingyu dè dặt hỏi.

"Gần đây, Lee Moonchul cảm thấy tính mạng bị đe dọa nên thuê vệ sĩ riêng bảo vệ mình. Trong điện thoại có dấu vết đã xóa về một file hợp đồng thuê người nào đó. Em còn dùng phương pháp... giống ở trên để truy cập vào WeChat của một trong các lãnh đạo công ty thông qua điện thoại ông ta. Rồi lần tiếp vào tài khoản của một nhân viên khác..."

"Tóm lại, em tìm được một group chat nhỏ. Có người đồn rằng Lee Moonchul yêu cầu bộ phận nhân sự dời văn phòng của Lee Myungsoo lên tầng trên -- thay vì để bên cạnh phòng ông ta như trước đây."

"Ông ta bắt đầu đề phòng con trai rồi sao?" Lee Jihoon lẩm bẩm.

"Cái này vượt khỏi phạm vi kỹ thuật của em." Mingyu nhún vai, gối đầu lên vai Jeon Wonwoo. "Nhưng mà, Lee Myungsoo từng có tiền án nhỏ đấy."

"Hửm?" Jeon Wonwoo quay đầu, bờ má vô tình sượt qua môi Kim Mingyu.

"Muốn hôn thì hôn đàng hoàng," Mingyu cười gian, định xáp vào lại bị đẩy ra: "Biến! Mới nói rồi không tốt cho sự trưởng thành của Chan kia mà!"

Lee Chan: "??? Các người còn biết có tôi trong phòng à?"

"Năm 22 tuổi, khi mới về nhà họ Lee được hai năm, Lee Myungsoo có vẻ không được yêu thương, quan tâm gì cả. Từ con nhà nghèo đột nhiên thành thiếu gia nhà giàu nên bản tính cũng sinh hư. Có lần say rượu, nghe ai đó mỉa mai 'con riêng' gì đó, cậu ta nổi điên đánh nhau, bị bắt vào đồn."

"Người bảo lãnh cậu ta ra là Lee Haejun. Từ sau vụ đó, Lee Myungsoo như biến thành người khác: ngoan ngoãn đi học, nghiêm túc học cách điều hành doanh nghiệp, tốt nghiệp rồi vào làm ở công ty nhà. Sau khi Haejun mất, một mình cậu ta gánh vác một nửa cơ nghiệp."

"Chỉ là tiền án nho nhỏ: uống rượu gây gổ đánh người thôi. So với hồ sơ của em thì..."

"E hèm!" Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo cùng ho một tiếng rõ to.
Mingyu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Khoan khoan," Lee Jihoon đột nhiên hăng hái đến lạ, "Mingyu có tiền án? Cậu gây tội gì đấy?"

Mingyu khoác vai Jihoon, cười xán lạn, "Em là tội phạm truy nã đó."

Biểu cảm biến hóa trên mặt Lee Jihoon khiến Kim Mingyu cười không dứt. Y vỗ vai cậu rồi đứng dậy, "Thôi không ghẹo anh nữa."

Rút ra một tờ giấy từ tập tài liệu trên bàn, nhét vào tay cậu.a

"Đây là sơ đồ nhà chính của nhà họ Lee. Biệt thự này tự xây, không có bản thiết kế công khai, muốn lấy bản gốc phải hack vào hệ thống của Sở xây dựng nhưng làm vậy thì dễ bị phát hiện lắm nên em tự phác thảo một bản đơn giản hơn, dùng tạm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com