Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04.

Dù đã sớm biết công việc này sẽ luôn đi kèm với việc tăng cakhông hồi kết, mùi tử thi nồng nặc và cả những thứ quái đản không thể hình dungnổi, nhưng khi thực sự nhận lệnh đi OT trong đêm, Wen Junhui vẫn không tránh đượccó chút bực bội trong người.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Bởi vì chỉ cần người nào đó ngọt ngào gọi hai tiếng"anh Huy" bằng tiếng trung quen thuộc là toàn bộ sự khó chịu liền biếnđi đâu mất.

Huống hồ, người phải tăng ca thực ra không phải hắn, mà làLee Seokmin và Xu Minghao.

"Là mày tự nói muốn đi cùng, giờ đi rồi lại bày ra cáibộ mặt như bị ép buộc vậy." Hong Jisoo vừa nói vừa liếc nhìn Wen Junhui.

"Minghao phải tăng ca mà." -- Wen Junhui mặt mày rầurĩ đáp.

"Thôi thôi."Hong Jisoo vỗ vai hắn, "Không phảiMinghao nó mê mấy thứ này lắm sao, nhiều khi người OT là nó mà nhìn còn chẳng mệtbằng mày ấy."

Phải thừa nhận rằng Xu Minghao làm xét nghiệm độc chất rấtnhanh -- đúng là sở trường. Trong khi Kwon Soonyoung và những người khác cònđang họp chưa xong, cậu nhóc đã in ra được báo cáo kết quả.

Cậu khoác tay Wen Junhui, "Đi với em, xong em với anh đi ănMalatang, kệ mấy ổng."

"Trong tang vật anh Jihoon mang về, về lá với đất trồnghoa lan quân tử không có vấn đề gì -- chỉ có nước và một ít phân bón hữu cơthông thường. Nước rửa cọ cũng chỉ là nước tinh khiết pha với một lượng mực cựckì ít. Còn nghiên mực thì em đã thử đem nung nhẹ, bên trong có một chất hóa họcđặc biệt nhưng không độc hại, có công dụng làm làm chậm quá trình khô của mực.Loại hóa chất này ngoài thị trường bán rất phổ biến."

"Còn túi vật của anh Wonwoo mang về là bát đũa trong bếpkhông có gì đặc biệt. À đúng rồi, khi giải phẫu xác đến dạ dày, trong dạ dày cóchút thức ăn. Anh Jisoo, phần này anh nói đi?"

"À." Hong Jisoo gãi đầu rồi bước lên, "Trongbáo cáo pháp y ghi nhận trong dạ dày người chết có thức ăn, xét nghiệm cho thấykhông tồn độc tố, nhưng hình như có một loại gia vị đặc biệt giống như kimchi,có yếu tố lên men. Nhưng cụ thể là gì thì bọn anh cũng chưa xác định được."

Kwon Soonyoung gật đầu, " Cái đó là tương ớt do dì Jo tựlàm, cả nhà ai cũng ăn, riêng người chết thì cực kỳ món đó, mấy năm liền ngàynào cũng ăn."

"Thế thì rõ rồi." Hong Jisoo nhún vai, "Có thểlà do tuổi cao, lúc trẻ lại lăng nhăng bê bối, thân thể càng ngày càng kiệt quệ.Cả xương và cơ đều có dấu hiệu suy thoái. Chỉ giám định riêng phần xương thôi,anh còn tưởng ông ta đã hơn 70 rồi đấy."

"Cũng không có gì lạ." Jeon Wonwoo khoát tay,"Chúng em vẫn đang phải loay hoay với cái mớ quan hệ rối như tơ vò tronggia đình ông ta đây này." vừa nói y vừa chỉ tay về phía máy chiếu.

"Có một chuyện cần bổ sung thêm, nhưng anh nói trước đókhông phải lỗi của Minghao nhé!"

"Sao vậy?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Trong khoang mũi người chết có sót lại tàn dư của mộtít thuốc -- không những chỉ là độc dược, mà còn là một loại thuốc mê dạng bayhơi, có tác dụng gây mê ngắn hạn. Trên lâm sàng, thời gian hôn mê thường kéodài 3-4 tiếng. Nhưng loại thuốc này được pha lẫn trong độc nên Minghao khôngphát hiện ra ngay."

"Thời gian tử vong thì sao?"

"Vẫn là 3 giờ sáng, không có sai lệch."

"Đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa?" 

Xu Minghao lắc đầu, "Chúng em nghiêng về khả năng bị đầuđộc nhiều hơn. Vết thương ở sau gáy đủ để gây tử vong, nhưng chắc chắn là trúngđộc trước rồi mới bị đánh đến chết."

"Thế còn tờ giấy vẽ bậy vẽ bạ kia là cái gì?" LeeJihoon hỏi.

"Không có gì ghê gớm đâu." Lee Seokmin từ phía sauchen vào, "Chỉ là nét mực trong nghiên bị quệt loạn lên giấy. Nhưng nó cóhai lớp, bọn em đã cố gắng tách ra thử, thì biết được lớp thứ nhất làbị vẽ bậy,sau khi mực khô mới đè thêm một lớp nữa."

"Được." Lee Jihoon gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com