Chap 05.
"Lần này mời mọi người đến đây, chúng tôi không đưa cácvị vào phòng thẩm vấn. Không phải vì chúng tôi không có nghi vấn, mà vì trước hết,chúng tôi muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện."
Căn phòng làm việc chật kín người, bởi vì không đủ ghế nênKwon Soonyoung ngồi luôn trên bàn.
"Câu chuyện bắt đầu từ sáu năm trước. À không, thậm chícòn xa hơn thế."
"Lee Haejun là một người rất tốt. Nhưng trong thươngtrường, con người nhiều khi không làm chủ được mình. Trong một lần bị kháchhàng đưa đến chốn phong nguyệt, anh ấy đã ra tay nghĩa hiệp cứu một người phụ nữ. Cô ấy làm phục vụ ở đó, nhưng bị khách say rượu hiểu lầm là gái gọi và muốn lôiđi. Không ai tin cô ta cả, vì ai cũng cho rằng phụ nữ một khi đã làm ở đó khôngthể nào là người tốt được. Duy chỉ có Lee Haejun ra tay cứu cô ấy."
"Câu chuyện tôi kể vậy đúng không, bà Lee?" KwonSoonyoung mỉm cười nhìn Eunhwa.
Mặt Eunhwa biến sắc, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.
"Câu chuyện thứ hai là về anh Lee Myungsoo," Lee Chan đứng ở góc, tiếp lời. "Năm đó anh trở lại nhà họ Lee, mọi người đềunói anh là đứa con riêng giống như mẹ anh -- một người đàn bà chỉ biết bấu víuvào kẻ có tiền, qua một đêm chim sẻ liền hóa phượng hoàng. Bọn họ dùng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt. Nhưng chỉ có Lee Haejun coi anh như anh em ruột. Khi anhgặp chuyện, anh ấy đã đứng ra bảo lãnh cho anh. Có lẽ cũng từng nói với anh vài lời làm thay đổi cả cuộc đời anh."
"Đúng vậy," Lee Myungsoo cúi đầu tháo kính ra, dụimắt. "Anh ấy nói với tôi: 'Cuộc sống -- sinh là do cha mẹ quyết định,nhưng sống thế nào là do chính mình. Từ khoảnh khắc cậu rời khỏi bụng mẹ, cậuđã là một cá thể độc lập. Gia đình, thân thế, những lời gièm pha -- không aiquyết định được cách cậu sống.' Anh ấy... thật sự coi tôi là em trai củamình."
"Câu chuyện thứ ba, là câu chuyện của chính Lee Haejun. Để tôi kể." Lee Jihoon khoanh tay, tựa vào tường.
"Cô gái mà Lee Haejun đem lòng yêu, vốn là đồng nghiệpcủa Eunhwa -- cô ấy là lễ tân, còn Eunhwa là phục vụ. Họ là bạn thân, là đồnghương. Cô gái ấy rất thuần khiết, thiện lương. Dù không rõ họ quen nhau thế nào, nhưng họ yêu nhau cực kì sâu đậm. Rồi cô gái ấy mang thai. Lee Haejun muốn cho Jo Soonja và đứa trẻ một mái nhà, nên hai người quyết định bỏ trốn."
"Tới đây, tôi nói không sai, phải không cô Jo Soonja?" Lee Jihoon quay sang nhìn người giúp việc.
Jo Soonja thoáng sững người, rồi chậm rãi gật đầu.
"Và cô bé mà cô nói là con cô - Jo Somi, thực chất chính là con gái của cô và Lee Haejun."
Lời này, Lee Jihoon nói chắc như đinh đóng cột.
"Câu chuyện thứ tư để tôi kể!" Kim Mingyu giơ tay.
"Trên đường bỏ trốn, Lee Haejun và Jo Soonja bị Lee Moonchul thuê người ám sát. Mục tiêu thực sự là Jo Soonja, nhưng Lee Haejun phát hiện ra, anh ta cố gắng bảo vệ cô ấy và đứa trẻ trong bụng. Không ngờ xảy ra tai nạn, vậy mà anh ấy vẫn bảo vệ người mình yêu. Cuối cùng, chỉ có Jo Soonja và đứa trẻ sống sót."
"Kỹ thuật hacker của Lee Seunghyuk cũng không kém tôi đâu nhỉ?" Kim Mingyu nhìn về phía Lee Seunghyuk với ánh mắt sáng rực."Không biết cậu từng nghe đến biệt danh của tôi chưa -- ID của tôi là IX."
"Là cậu!?" Lee Seunghyuk kinh ngạc đứng bật dậy.
"Với kỹ thuật của Seunghyuk, cậu ta có thể tự do ra vào dark web. Cậu ta đã tìm được bản ghi chép vụ thuê người ám sát của Lee Moonchul năm xưa. Đến đây, anh em bọn họ đã hết biết sự thật về cái chết của anh trai mình."
"Trước khi câu chuyện này tiếp tục, có ai trong các người muốn bổ sung điều gì không?"
Một giọng nữ vang lên -- trầm ổn nhưng có phần chua chát,"Tôi là người giới thiệu Lee Haejun cho Soonja. Tôi vốn không phải người có thể cam chịu sống trong khuôn khổ gia đình, nhưng Soonja thì khác -- cô ấylà người phụ nữ dịu dàng, mẫu mực. Khi chúng tôi cùng nhau lên thành phố, tôi muốn tìm cho cô ấy một chỗ dựa đáng tin cậy."
Eunhwa nắm lấy tay Jo Soonja. Người phụ nữ ấy giờ không còn vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết ngày đầu gặp, mà thay vào đó là sự kiên cường và bất cần.
"Về đứa trẻ... là vì lúc ấy, Lee Haejun mãi không chịu cưới Soonja. Tôi nóng lòng nên đã lén bỏ thuốc vào rượu của anh ta. Loại thuốc này không lạ gì trong chốn tụ điểm của chúng tôi. Sau đêm đó... họ đã có con với nhau."
"Chiếc xe họ dùng để bỏ trốn là của tôi," -- Lee Myungsoo tiếp lời, ánh mắt rực cháy sự tiếc nuối lẫn tự hào. "Anh trai tôi, suốt ba mươi năm đầu đời chỉ biết nghe lời cha, chưa từng có quyết định nào cho riêng mình. Đó là lần đầu tiên anh ấy dám chống lại ông ta. Dĩ nhiên là tôi hết lòng ủng hộ anh ấy."
Jeon Wonwoo, một người đứng ngoài cuộc, chậm rãi cất giọng, "Một người có thể chấp nhận con riêng của người xen vàohạnh phúc gia mình là em trai mình, nhất là sau cái chết của mẹ mình, hoặc làthiên thần... hoặc là đang nuôi dưỡng mối thù chung."
Ánh mắt anh xoáy thẳng vào Lee Seunghyuk.
Sau một nhịp dừng để thở, Jeon Wonwoo lùi về, chen chúc ngồi sát Kim Mingyu, nhường lời cho Kwon Soonyoung.
"Để tôi kể hết một mạch."
Gương mặt Kwon Soonyoung trở nên cứng rắn, không còn nét trầm ổn thường thấy.
"Sau khi phát hiện sự thật về cái chết của anh cả, lúc đó trong nhà chỉ còn Lee Seunghyuk và Lee Myungsoo. Điều duy nhất khiến Seunghyuk chấp nhận người anh cùng cha khác mẹ ấy... chính là mối hận chung."
Hắn ngưng một nhịp, rồi tiếp, "Nghe tin Lee Moonchul tuyển người giúp việc, Myungsoo đã sắp xếp để Soonja, mang theo con gái đến biệt thự phỏng vấn. Con bé chỉ mới hai tuổi nhưng vẫn sỡ hữu vài nét của Lee Haejun. Nhờ vậy, Soonja đã được nhận vào nhà họ Lee làm giúp việc. Trong hai năm ấy, cô âm thầm thu thập mọi thông tin về người vợ đầu tiên -- từ diện mạo, lời ăn tiếng nói, cho đến thói quen sinh hoạt."
"Tất cả những thông tin đó được chuyển cho Eunhwa. Trong thời gian ấy, cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, rèn luyện khí chất và thói quen để giống người vợ quá cố nhất có thể. Cuối cùng, lợi dụng sự hoài niệm của Lee Moonchul, cô đã chính thức bước vào nhà họ Lee với tư cách... người vợ thứ ba."
"Và kể từ đó -- kế hoạch trả thù bắt đầu."
Gương mặt Kwon Soonyoung lạnh tanh khi nói về cách mà cái chết của ông chủ tịch họ Lee được sắp đặt một cách thật hoàn hảo.
"Chất độc cuối cùng phát hiện trong cơ thể nạn nhân là kết quả của ba loại hóa chất vốn vô hại khi đứng riêng. Giống như việc trộn nước tẩy toilet với thuốc khử trùng vậy, nếu sử dụng riêng từng loại không sao, nhưng một khi kết hợp lại sẽ sinh ra khí kịch độc."
Hắn liệt kê, "Mỹ phẩm Eunhwa dùng dùng hàng ngày. Tương ớt do Soonja tự tay làm. Tập tài liệu Lee Myungsoo đưa vào thư phòng. Tất cả đều có tẩm chất gây mê bay hơi."
"Chất gây mê này không chỉ gây hôn mê mà còn là chất xúc tác khiến ba hợp chất trên trở thành độc tố thật sự."
"Hai chất còn lại nếu chỉ trộn với nhau thì chỉ sinh ra độc tố nhẹ, vô hại. Nhưng độc tố ấy có thể tích tụ lâu dài trong cơ thể. Pháp y xác nhận, xương và cơ của nạn nhân đã tổn thương, độ tuổi sinh học của bộ xương tương đương với một người già 70 tuổi."
Không ai nói gì. Từng câu từng chữ như dội thẳng vào lòng từng người.
"Lee Seunghyuk sau đó đã hack hệ thống công ty khiến app nhận một sao trên các nền tảng đánh giá, gây ra khủng hoảng kinh doanh. Lee Moonchul sẽ thường xuyên tăng ca, nhốt mình vào phòng làm việc."
"Họ chọn ngày một cuối năm. Ngày đó, ông ta chắc chắn sẽ tổng kết hoạt động kinh doanh... cũng chính là ngày giỗ của Lee Haejun."
Kwon Soonyoung mỉm cười đầy cay đắng, "Thứ thật sự hạ gục nạn nhân chính là lúc ông ta mở tập tài liệu -- đó là khoảnh khắc chất độc bắt đầu phát tác. Nhưng vì ông ta bị hôn mê, nhịp tim và tuần hoàn chậm lại, chất độc tạm thời không phát huy tác dụng."
"Ông ta tỉnh lại lúc khoảng 2 giờ 30 sáng. Khi nhớ ra còn cô cháu gái trong ngăn tủ bí mật, ông cố hết sức lết về phía đó, vì nếu không ai biết đến sự tồn tại của ngăn bí mật này thì cô bé sẽ bị nhốt mãi mãi. Nhưng khi đang cố mở tủ, chiếc bình hoa trên nóc tủ bất ngờ rơi xuống, đập thẳng vào đầu ông ta. Đó chính là nguyên nhân cái chết thực sự của Lee Moonchul."
Kwon Soonyoung dừng lại. Ánh mắt anh quét qua bốn người -- không ai nói gì.
"Trong phòng này không có camera, cũng không có ghi âm. Nếu các người có điều gì, có thể nói thoải mái."
Lee Myungsoo là người đầu tiên lên tiếng sau khoảng im lặng dài. "Sáu năm nay, chúng tôi luôn chờ ông ta hối lỗi. Không yêu cầu ông ta ra đầu thú, chỉ mong ông ta... ít nhất thừa nhận sai lầm."
Soonja rơi nước mắt, "Năm đó là Haejun đã dùng cả tính mạng để bảo vệ tôi, nhờ vậy tôi và con gái mới sống sót. Nhờ Eunhwa và Myungsoo giúp đỡ, tôi mới có thể sinh được con bé. Nên khi Myungsoo kể tôi nghe về kế hoạch báo thù... tôi đã đồng ý không chút do dự."
"Sáu năm qua ông ta làm gì? Trốn tránh. Chối bỏ. Xóa sạch mọi dấu tích của con trai mình. Ngay cả ảnh thờ của anh ấy... cũng không có."
Lee Myungsoo đưa mắt nhìn Lee Seunghyuk.
"Nếu tôi không cắt ảnh đại ca ra khỏi bức hình, mẹ tôi sẽ không được chôn cùng một tấm ảnh nào cả -- đó là bức ảnh duy nhất của tôi với mẹ."
Seunghyuk xoay ghế, mắt cụp xuống, "Các người nghĩ ba căn phòng trong nhà -- tôi, anh hai, và cái gọi là 'phòng kho' ở cuối dãy là gì? Đúng, đó là phòng của anh cả."
"Tại sao trước khi chết, ông ta vẫn cố cứu con bé? Tôi nghĩ, các người đều biết lý do."
Kwon Soonyoung trả lời, "Năm xưa, Lee Haejun trúng độc-- cũng là loại độc này."
Lee Seunghyuk gật đầu, "Cô Jo... à ý em là, chị dâu kể rằng, trên đường bỏ trốn, có kẻ cố bắt cóc chị. Chúng dùng khăn tay tẩm thuốc định bịt miệng chị nhưng khi phát hiện đã bắt nhầm người, chúng liền bỏ chạy. Khăn tay ấy chính là thứ chứa chất độc này."
Soonja nghẹn ngào, "Anh Haejun trúng độc rồi gây tai nạn. Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Khi tỉnh lại, cảnh sát vẫn chưa tới, tôi kiểm tra thử thì thấy Haejun đã tắt thở. Tôi cố lê mình xuống đường cao tốc, tìm đến nhà dân gần nhất để cầu cứu."
Lee Seunghyuk siết chặt nắm tay, "Chất độc ấy tồn tại trong cơ thể khoảng 48 tiếng. Pháp y năm xưa không tìm ra, chắc chắn là cha tôi đã nhúng tay vào. Kết luận cuối cùng của nguyên nhân cái chết là tai nạn. Nhưng phản ứng của ông ấy sau đó -- quá bất thường. Không phải đau buồn, mà là... sợ hãi và tội lỗi. Tôi vào dark web để thuê người điều tra. Không ngờ tìm ra được bản hợp đồng thuê người ám sát của bố tôi."
"Trong nhà, ngay cả ảnh thờ của anh cả cũng không có. Chính ông ta đã hại chết anh ấy! Vậy mà lại sống thản nhiên không chút hối hận! Sau khi mẹ mất, anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Đối với ông ta, những đứa con trai trong nhà chỉ là công cụ kiếm tiền cho công ty của ông ta mà thôi! Cácngười nghĩ tôi muốn học IT lắm sao? Là ông ta ép tôi!" giọng cậu nhóc run rẩy.
Kim Mingyu nhẹ giọng chen vào, "Tôi từng điều tra, phát hiện cậu đã sửa nguyện vọng đại học. Ban đầu cậu chọn ngành Hóa học, sau đó đổi sang IT."
"Nhiệm vụ của các người là thế này: Seunghyuk phân tách độc tố thành ba phần vô hại. Mỗi người giữ một phần. Eunhwa không ăn tương ớt vì nếu kết hợp với chất cô ấy sử dụng sẽ thành độc, tự mình hại mình. Chất ấy có trong mỹ phẩm, dầu gội... Và cô ngủ cạnh ông ta mỗi đêm chờ đến ngày hôm nay mới ra tay bởi độc tích đủ liều mới phát tác." Kwon Soonyoung kết luận.
"Myungsoo -- cậu chọn phần nguy hiểm nhất. Vì cậu thấy tội lỗi khi từng đưa xe cho Haejun trốn đi. Nếu không có cậu, có thể anh ấy vẫn còn sống."
"Xem ra chúng tôi gây khó dễ cho các anh rồi. Mỗi người chỉ giữ một thứ vô hại -- không ai có thể bị buộc tội đầu độc cả." Lee Myungsoo nhún vai, chỉnh lại kính.
Kwon Soonyoung gật đầu, "Tội danh đồng phạm cũng khó quy trách. Mỗi người có thể nói: tôi không biết những chất kia. Chẳng qua trùng hợp mà thôi."
Y cười nhạt, "Vậy... các anh định làm gì chúng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com